Ai ngờ nàng khinh thường hừ một tiếng, ta mới không cần so với con
khổng tước xấu kia, ta chỉ yêu Phượng Hoàng, bởi vì trên đời này có thể
niết bàn trọng sinh chỉ có Phượng Hoàng.
La Trường Khanh tặng nàng hai cận thân nha đầu, Thanh Liễu Thanh
Đồng, đều là mười lăm mười sáu tuổi, tướng mạo tự nhiên thượng đẳng, từ
La phủ ra ngoài tự nhiên đều là tư thế của tiên nhân.
Trong lòng Thần Quang thông suốt, hai nha đầu này là ánh mắt của La
Trường Khanh, họ lấy danh là của hồi môn, hợp tình hợp lý đi vào phủ đệ
của Ngũ hoàng tử, không có gì dễ dàng quang minh chính đại hơn.
Lặng lẽ dò xét một phen, hai người này ôn hòa khéo léo, nhất thời
không nhìn ra nội tình, Thần Quang cũng vui vẻ giả ngu, chỉ phòng bị ở
trong lòng, mà không sợ hai người này nhằm về phía nàng, chỉ sợ họ biến
thành một quả bom không định giờ bên cạnh Triêu Mặc.
Nhếch nhẹ khóe miệng, đặt tay nàng vào lòng bàn tay của hai nha đầu
này, mặc cho họ đỡ mình vào kiệu.
Bởi vì là thiếp thất, bái đường hành lễ tự nhiên miễn, phía trên lại
không có chánh phi, lại tiết kiệm trình tự kính trà, Thần Quang trực tiếp
được ma ma đỡ trở về phòng ngồi yên.
“Có muốn dùng chút điểm tâm hay không?” Thanh Liễu thuộc về loại
dịu dàng săn sóc.
Đợi nửa ngày, bụng tự nhiên đói, dù sao nàng là thiếp thất không cần
phải quá gò bó, liền vén khăn voan uống hai ly rượu nước mơ, chua ngọt
chua ngọt, độ cồn rất thấp, lại ăn ít trái cây.
Đợi đến tân lang tới, nha đầu đưa lên đòn cân, đẩy khăn voan ra, Triêu
Mặc bình tĩnh quan sát nữ nhân sắp trở thành quan trọng nhất trong sinh
mệnh của hắn, Tiết Thần Quang, không thể nói rất yêu thích cũng càng