không nhiều ghét. Hai người uống ly rượu giao bôi, bọn nha đầu rối rít lui
ra, đóng kín cửa.
Thần Quang khẽ ngước mắt, ngẩng đầu nhìn trượng phu định mệnh,
bộ dạng không khác mấy với lúc ở La phủ, gầy teo, vóc dáng cũng không
cao, nhìn thế nào giống đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, hắn không mở
miệng nói chuyện thì dáng vẻ rất an tĩnh, tròng mắt đen sáng trong giống
như bầu trời đêm sáng chói, rất xinh đẹp tuyệt trần rất ngây thơ, còn chưa
có hình dáng kiên nghị của nam nhân.
“Ngươi trước đi vào làm ấm chăn, ta phải tắm, mệt chết đi được.”
Triêu Mặc vươn vươn lưng mỏi đẩy cửa ra.
Hắn không có vội vã tắm, mà ngồi ở cầu thang sau khi tân khách tan
hết nhìn lên vầng trăng sáng, tròng mắt lấp lánh.
Lệnh đầu bếp bưng tới một chút thức ăn, ma ma khoác áo bông đau
lòng nói, “Tiểu tân lang, sao người tham ăn đồ ăn thừa này, bảo đầu bếp
làm cho người chút đồ mới.”
“Không cần, còn nóng mà ăn vào không chết đâu, với lại đây chính là
sơn trân hải vị.” Hắn ăn ngon lành, cười lên thì da thịt chung quanh mắt sẽ
hiện lên phát hiện màu hồng nhàn nhạt, mắt đào hoa điển hình.
Ma ma nhanh chóng nhổ nước miếng lên đất, phi phi phi, ông trời ở
trên cao, đồng ngôn vô kỵ (lời trẻ con không cố kỵ), đừng coi là thật, cái gì
có chết hay không!
Bị hoàng huynh và một đám quan viên đổ ít rượu, hắn đã nửa ngày
chưa ăn cái gì, hiện tại chỉ ăn nửa bụng liền đi tắm, nhiệt độ cao nước vừa
vặn, thả một tầng hoa bụi gai máu, hắn đặc biệt thích loại hoa này, Diệu
Đảm cũng thích, hơn nữa cũng không coi thường hắn, thường nói chuyện
với hắn, lại trồng cả vườn hoa bụi gai cho hắn.