áp, cũng thật thơm, làm cho lòng người không hiểu sao lại an nhàn, lại
phân biệt không ra loại hương liệu nào.
“Điện hạ, thiếp gọi Thính Tuyết.” Không thể ngủ như vậy, nàng muốn
lúc hắn ngửi mùi thơm cơ thể của mình sẽ nhớ tên của nàng.
“Thính Tuyết, về sau ngươi sống qua ngày với ta, phải nghe lời.”
“Thính Tuyết đều nghe điện hạ.” Hắn biết tên của nàng là được.
Bởi vì là thiếp, nàng không thể gọi hắn phu quân.
Tân nương đại khái là thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền núp ở chăn
của mình ngủ thật say, gian phòng vẫn sáng cây nến đỏ thẫm, vẩy bóng
vàng bóng vàng vào cái trán lộ ra một nửa của nàng, một nốt ruồi chu sa
cực kỳ bắt mắt, hắn thấy không khỏi với tay sờ sờ, là thật.
Đêm đã khuya, lật người quấn lấy chăn, thân là nam nhân, hắn cũng
không thèm để ý có bao nhiêu thiếu nữ, lại càng không để ý có thích hay
không, chỉ cần nàng an phận thủ thường, hắn sẽ nuôi nàng đến già...