Nàng theo thói quen dựa sát vào hắn, hương thơm vẫn như cũ, Triêu
Mặc cười cầm tay của nàng, vuốt vuốt, đặt ở trong ngực. Một cỗ nhiệt độ
thoải mái bao trùm hai tay mịn màng, sắc mặt Thần Quang trở nên hồng,
quay đầu đi.
“Ngươi còn biết chơi hơn nam nhân.” Thứ nàng biết thật không ít, vui
vẻ tràn ra từ con ngươi lúc bắt tôm cá vừa rồi chứng tỏ nữ nhân này cũng
rất hoang dã.
“Điện hạ chê cười, nô tì sanh ở phương nam, phụ thân rất có nghiên
cứu với hoa điểu cá côn trùng, cũng tiêm nhiễm cho nô tỳ một chút.”
“Như vậy ngươi biết đấu dế không?”
“Dĩ nhiên, nô tì còn có thể chọn dế.”
Triêu Mặc hiển nhiên không tin, trong phòng của hắn có con Kim
Giáp Đại Tướng Quân, trăm trận trăm thắng, rất là nổi danh ở đế đô, nhiều
lần suýt bị phụ hoàng giết chết, chỉ vì hắn trừ trồng hoa nuôi chim, không
còn công tích gì khác.
“Hay là, chúng ta chơi một chút?”
“Tốt, nếu như nô tì may mắn thắng, có thể cầu xin điện hạ đáp ứng nô
tì một chuyện hay không?”
“Ngươi nói.”
“Đừng đuổi Trần phu tử ra phủ, mỗi ngày chừa chút thời giờ đi học
luyện chữ.”
Tròng mắt đen của Triêu Mặc ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn chòng chọc
nàng thật lâu, giễu cợt nói, “Sao ngươi lại đáng ghét như ma ma, ta đi học
sẽ đau đầu, hay là ngươi theo ta.”