ban, luôn luôn phân một nửa cho nàng, nàng giữ lại, cũng không chịu ăn,
luôn là phân ra một nửa, chờ Triêu Mặc ăn xong, sau đó cười híp mắt đem
ra, mỗi lúc này, ma ma sẽ thoả mãn gật gật đầu.
Mặc dù “cái tốt” của hắn có một phần nguyên nhân là do La Trường
Khanh, nhưng tốt chính là tốt, Thần Quang chưa từng chịu uất ức, nếu được
người giàu thích thì cứ hưởng thụ, cần gì khiến mình không được tự nhiên,
người so đo quá nhiều vĩnh viễn không sung sướng.
Mặc vương phủ cũng có một Tàng Thư Các, xa không bằng phụ thân
đại nhân, Thần Quang nhìn nhìn, phần nhiều là mấy tác phẩm a dua nịnh
hót đương thời, không có tác dụng lớn, thật may là Triêu Mặc không thích
đi học, dù thích, chỉ sợ cũng không có tác dụng lắm.
Ngược lại thư phòng của hắn lãi bày mấy quyển văn tập thật hay, đều
mới tinh, có thể thấy được chủ nhân của bọn nó rất ít động tới.
Triêu Mặc đang ở hậu hoa viên đào con giun, mỗi khi đào được một
con liền ném vào trong lồng tre, chim bói cá đang lim dim lập tức vui vẻ,
ung dung tao nhã nhai kỹ nuốt chậm. Thần Quang đi tới, khoát khoát tay
lụa, chim bói cá mập mạp lập tức trợn mắt nhìn, nàng khẽ giật mình, chưa
từng thấy lòai chim có linh tính thế này.
“A Lục không thích nữ nhân.”
“Nó là con cái?”
“Ừ.”
Con chim mập này, Thần Quang tức giận nhìn nó một cái, liền ngồi
xổm xuống cạnh Triêu Mặc, “Sao Điện hạ luôn cho nó ăn giun?”
Chim bói cá mập ước chừng có thể nghe hiểu tiếng cngười, cho là
Thần Quang muốn ngăn trở nó ăn, liền kêu mấy tiếng.