Trở về lau mặt, lau khô tay thì thức ăn nóng hổi đã dọn xong, Thanh
Liễu Thanh Đồng không hổ là người từ La phủ ra ngoài, làm việc cho tới
bây giờ cũng hết sức tốt đẹp làm cho không người nào bắt được lỗi, bất kỳ
chủ tử đều sẽ thích họ.
Triêu Mặc cầm đũa ngọc lên, Thần Quang cũng cầm lên theo, hắn húp
một chớp cháo, nàng cũng húp một hớp, khi Triêu Mặc cho là nàng sẽ gắp
thức ăn theo mình thì nàng lại gắp phần mắt cá trước mặt ra, đặt nhè nhẹ ở
trong chén hắn.
Triêu Mặc sửng sốt, đáy mắt rất là dịu dàng nhìn nàng.
Thanh Liễu Thanh Đồng che miệng cười trộm, lặng lẽ thối lui, trong
mắt người ngoài, chủ tử dĩ nhiên là vừa mới lấy nhau, mặt mày đưa tình.
“Tại sao không gắp cho ta phần thịt tốt nhất kia?” Triêu Mặc thong thả
ung dung nhai mắt cá.
“Khi còn bé, nô tỳ rất được phụ thân thương yêu, mỗi lần ăn cá, đầu
tiên phụ thân đều lấy mắt cá đặt ở trong chén nô tì, nhìn nô tì ăn xong mới
có thể cười ha hả uống rượu ăn cơm. Cứ như vậy, nô tì thích cá, chỉ cần có
điều kiện nhất định mang lên một dĩa, chờ phụ thân lấy mắt cá cho ta. Ở
trong lòng nô tì, mắt cá là một phần tình ý... rất nặng...”
Triêu Mặc cười mà không nói, gắp một phần thịt cá cho nàng.
Thần Quang khẽ mỉm cười, ăn say sưa ngon lành. Rất hưởng thụ
phương thức chung đụng mang theo một tia ngọt còn có một tia ấm này, bất
kể cả hai rốt cuộc có mấy phần thật lòng, mặt ngoài có thể tình ý triền miên
như vậy cũng không tệ.
Bằng lương tâm nói Triêu Mặc đối với nàng rất tốt, mỗi khi Đế Quân
ban thuởng châu báu tơ lụa, Triêu Mặc luôn tặng cho nàng trước tiên, phần
còn dư lại, mới sai người cất vào nhà kho. Phàm là trái cây hoàng gia được