ràng không có cơ sở tình cảm, bởi vì thành thân, liền toàn tâm toàn ý yêu
đối phương sao?
“Trong lòng ta luôn không dễ chịu, nàng tóm lại là người La Trường
Khanh đưa tới. Ai, mà ta lại không nói được nàng không tốt chỗ nào...” ma
ma thở dài một tiếng.
Nói thật Thính Tuyết quả thật tốt với chủ tử, tam tòng tứ đức đều có
đủ, chưa bao giờ vượt qua, ngày hôm qua còn tâm sự với bà, nói về điện hạ
trưởng thành, có phải nên mua hai nha đầu thông phòng (hầu ngủ) hay
không. Lại hàm súc bày tỏ Thanh Liễu Thanh đồng không thích hợp...
Nữ nhân độ lượng như vậy, ma ma chỉ mới gặp lần đầu, ở trong ấn
tượng của bà, nữ nhân từ nhỏ đã thích đấu với nữ nhân khác, dùng bất cứ
thủ đoạn tồi tệ nào để tranh đoạt một người đàn ông, bởi vì các nàng quá
đáng thương, cả đời hỉ có thể cùng một người, mà người nam nhân kia lại
có thể có vô số nữ nhân.
Nhưng Thính Tuyết hoàn toàn khác, nàng đã phá vỡ hiểu biết đối với
nữ nhân của ma ma, thái độ của nàng hòa ái, bình dị gần gũi, hiểu rõ lòng
người, không có khí thế gây sự của trắc phi, rồi lại không giận mà uy, khiến
người làm kính nể nhưng không hoảng sợ. Nàng nhớ tất cả điều tốt của
điện hạ đối với nàng, ăn uống ngủ dùng đều nhớ điện hạ, mọi chuyện lấy
điện hạ làm trọng, tâm tư đó, phàm là người có mắt đều có thể cảm nhận
được.
Khó khăn nhất đó là nàng không ghen không ác, phàm là nha đầu bộ
dạng xinh đẹp lại trẻ tuổi trong phủ đều bị nàng chọn đến bên cạnh, cho
không ít đồ trang sức vải vóc, khiến họ rực rỡ hẳn lên, an bài họ làm việc ở
chỗ gần điện hạ nhất, ý tứ đã vô cùng rõ ràng.
Lần này Thần Quang trở về không giống như xưa, mặc dù áo vẫn dính
nước và bùn đất, đuôi mắt lại tỏa ra một loại thần thái, khiến Triêu Mặc