phía nhóc đáng thương của Thần Quang.
Vật nhỏ kia trốn đông trốn tây, vừa không chú ý liền bị Kim Giáp cắn
một cái, nếu không phải thân thủ linh hoạt, thân thể nhỏ nhắn, lần này nhất
định là một chiêu trí mạng, chỉ thấy toàn thân vật nhỏ may mắn chạy trốn
được đang phát run, phát ra thanh âm bén nhọn, hiện trường đã bắt đầu
nghịch chuyển, Triêu Mặc trợn to hai mắt.
Kim Giáp vốn định thừa thắng truy kích, không ngờ đối phương tinh
thần phấn chấn, nhảy lên cao tám trượng, trong nháy mắt nhảy lên lưng to
lớn của nó, lần này Kim Giáp mới cảm thấy nguy hiểm, gào thét một tiếng,
liều mạng chạy tán loạn, ý đồ bỏ rơi kẻ địch sau lưng, vẫn chưa tới bao lâu,
chỉ thấy nanh vật nhỏ gắt gao cắm ở trên cổ, mặc cho nó lăn lộn, té ngã
chổng vó, thắng bại đã không cần nói cũng biết.
Triêu Mặc vội vàng dùng gậy nhỏ tách hai con ra, đau lòng vạn phần
nhìn Kim Giáp Đại Tướng Quân bị trọng thương, đây chính là bảo bối ngàn
vàng khó cầu...
“Đa tạ, điện hạ.” Thần Quang giảo hoạt cười một tiếng.
Triêu Mặc cũng không phải thua cuộc không chung, nhưng dù sao
cũng mất đi một Đại Tướng, chỉ thấy hắn hết sức không thôi nỡ thả Kim
Giáp thua trần vào bụi cỏ, xoay người lại nói, “Được rồi, ngươi thắng.”
“Cho.”
“.....” Triêu Mặc nhìn nàng, mặt của nàng ửng đỏ, “Điện hạ, đây là quà
nô tì tặng cho ngài.”
“Ngươi tặng Thanh Giáp cho ta, tại sao? Không sợ ta ham chơi mất
chí?” Ly kỳ, người khác đều khuyên hắn buông tha trò chơi vô bổ của
người giàu này, cả Diệu Đảm cũng vì vậy mà náo loạn không vui mấy lần,
vì sao Quang nhi...