Đảm, dụng ý của nàng vừa đúng khiến đôi nam nữ trẻ tuổi hiểu, rồi lại
không đến nỗi lúng túng.
Có thể làm tất cả mà không lộ ra gì cả, lại khiến người thoải mái,
không thể phủ nhận, đây là một nữ nhân thông minh, nhưng lại tuyệt đối
không để cho ngươi cảm thấy nàng có nửa phần uy hiếp, giống như không
đủ gây sợ.
Phái Thanh Liễu Thanh đồng đưa trà bánh đến, Thần Quang tự nhiên
sẽ không ngu đến trở về nữa, nàng mang theo đầu bếp tốt nhất trong phủ,
chạy tới thị trường giao dịch súc vật mua dê, không cần mập nhất non nhất,
chỉ cần có sữa.
Ma ma bưng trà dạo bước ra từ cửa hông, nhìn bóng lưng Thính Tuyết
thật sâu, ước chừng là mình cảnh giác quá độ, khoa trương lực phá họai của
kẻ địch gấp mấy lần, thật ra nàng chỉ là một người vợ mười sáu tuổi vất vả
trị gia mà thôi.
Diệu Đảm dùng khăn tay xoa xoa mắt hồng hồng, càng giống như một
đóa hoa sen chịu đủ uất ức lại chọc người đau lòng, Triêu Mặc dù sao chỉ là
nam nhân mới mười bốn tuổi, không có bao nhiêu kinh nghiệm đối phó nữ
nhân, hắn chắp tay sau lưng, dứt khoát đứng sát nàng, “Được rồi, mỹ nhân,
đừng giận, nàng xem Thính Tuyết rộng lượng cỡ nào.”
“Thính Tuyết Thính Tuyết, chàng chỉ biết rõ Thính Tuyết, chỉ vì
chàng, ta đã chịu bao nhiêu khổ. Ta một lòng với chàng, chàng thì tốt rồi,
thừa dịp ta không có ở đây, lôi lôi kéo kéo với nàng ấy, mắt của ta nhìn thấy
hết, là chàng chủ động nắm người ta! Thế nào, cầm giữ không được rồi
hả?”
“Ta... “ Phương diện khác hắn đều được, chỉ là không thể đối phó Diệu
Đảm điềm đạm đáng yêu lại biết làm nũng.