Lúc đó hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, ước chừng là thói hư tật
xấu của nam nhân, thấy Quang nhi xinh đẹp hơn trước, tính tình lại khiến
người thích, liền không nhịn được... Quái, nàng vốn là nữ nhân của hắn,
hắn muốn làm gì không được, sao Diệu Đảm lại tỏ bộ dạng hắn nuôi nữ
nhân bậy ở ngoài?
“Được rồi, Diệu Nhi khóc nữa sẽ không đẹp, ta thích người nào nhất
trong lòng nàng lại không rõ ràng sao? Chánh phi nương nương của ta, nếu
như hiện tại đã bắt đầu ăn dấm của một tiểu thiếp, về sau làm sao thể hiện
phong phạm chủ mẫu của nàng?” Hắn thân mật ôm chầm nàng, giọng nói
khẽ trầm tĩnh, rất dễ nhận thấy, dung túng của một người đàn ông đối với
nữ nhân cũng có hạn độ, thấy được phải biết dừng.
Diệu Đảm hiểu Triêu Mặc, cũng ý thức được hôm nay mình quả thật
quá đáng, đã mất phong độ, liền nũng nịu nện ngực hắn một cái, khóc sụt
sùi nhào vào trong ngực hắn.
“Triêu Mặc, chúng ta có thể thành thân sao?”
“Dĩ nhiên có thể, trừ phi nàng không muốn gả.”
“Vậy nếu như ta không gả, có phải chàng sẽ cho Thính Tuyết vị trí
chánh phi hay không?”
“Tại sao lại nói đến nàng? Phiền nàng dùng người nào khác có thể so
sánh với nàng hơn được không?”
“Vậy chàng nói ai có thể so sánh với ta?”
“Không ai.”
“Ghét, nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta, sau lưng lại trăng hoa,
cho là ta không biết.”