Thanh Đồng miễn cưỡng đáp, Thanh Liễu thiếu kiên nhẫn, lầu bầu, rốt
cuộc ai là chủ ai là khách, hiện tại Diệu Đảm kia càng ngày càng không để
Tuyết vương phi ở trong mắt!
Tuyết vương phi thật khờ, vốn đã lớn hơn điện hạ hai tuổi, còn không
thừa dịp thanh xuân tạo ra một hai đứa con, tương lai tuổi già sức yếu, chỉ
có thể trơ mắt nhìn Diệu Đảm và điện hạ phu thê tình thâm.
Giờ khắc này, Thần Quang có thể xác định Thanh Liễu chỉ là nha đầu
bình thường, mà Thanh Đồng... tạm không xác định.
Vào thời khắc nàng sống lại đã không còn tin hai người có thể một đời
một thế, cũng nguyện ý vơ vét mỹ nhân khiến cho Triêu Mặc vui vẻ, chỉ là
không ngờ tới quan hệ của Triêu Mặc và Diệu Đảm phát triển quá nhanh,
nàng thậm chí còn chưa kịp dùng cần ngừa thai cho Triêu Mặc, chỉ mong
bụng Diệu Đảm đừng quá may mắn.
Trái tim, hơi hơi mất mác, rồi lại chợt trong sáng, Triêu Mặc không
tránh nàng, quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Diệu Đảm, vậy nói
rõ cái gì? Hắn rốt cuộc dần dần coi nàng như người mình, Thần Quang hít
một hơi thật sâu, cố gắng của mình cuối cùng không có phí công, đúng vậy,
nàng cần hắn... Vạn phần cần, mỗi lần nhớ tới hình ảnh thân thể của mình
bị cháy rụi nằm trong ngực phụ thân đại nhân, liền lã chã rơi lệ, tất cả bỏ ra
đều đáng giá...