nữ nhân thế này quản gia cũng không tồi, chỉ cần nàng vĩnh viễn đại độ
khéo hiểu lòng người, Triêu Mặc tự nói với mình coi như có ngày tay cầm
long quyền cũng sẽ không giết nàng, thậm chí sẽ phong nàng thành Bảo
Lâm hoặc Tiệp Dư, đây đã là tấm lòng lớn nhất của một đế vương rồi.
Nhưng hắn không hề ngờ rằng có một ngày mình sẽ điên cuồng vì sự
độ lượng của nàng...
Quang nhi thuở nhỏ bần hàn, nhưng phụ thân là lão sư dạy học, từ nhỏ
mưa dầm thấm đất, lại cũng hơi thông cầm kỳ thư họa.
Điều này làm cho Triêu Mặc cảm thấy cuộc sống lại thêm thú vị.
Nguyên bổn chỉ muốn ứng phó nàng, giả bộ đi học, ai ngờ nàng thật đáng
yêu, cũng cầm một quyển sách, ngồi ở bên cạnh hắn, gặp phải chữ liền
không hiểu hỏi hắn, câu không hiểu cũng hỏi hắn, một bài văn bình thường,
nàng lại không hiểu đến hai phần ba, sau đó tựu như tiểu đồng học giỏi,
quấn lấy hắn bảo giảng giải, lúc hăng hái cao cũng sẽ phát biểu chút ý kiến
của mình, những ý kiến này lại khiến hắn thích thú vô cùng.
Những bài văn vốn đã xem nát, mỗi lần thảo luận cùng với nàng, đều
sẽ có thu hoạch mới, việc này hoặc nhiều hoặc ít áp chế táo bạo và tự phụ
trong thời kỳ niên thiếu của nam nhân, khiến lòng của hắn trầm ổn kín kẽ
hơn trước.
Thậm chí đã phát triển đến mỗi ngày không nắm tay của nàng vào thư
phòng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Quang nhi chơi cờ vây không tốt, cờ ngũ quân lại rất là tuyệt diệu, đây
là trò chơi từ bé hắn đã chơi chán, hiện tại kỳ địch thủ, lại bị nâng lên đấu
chí, mỗi khi chơi đều giết hết sức thảm thiết, hai bên tổn hại, hai người
chắp tay nhau, đa tạ, đa tạ.
Chỉ là không biết sao, gần đây nữ nhân luôn luôn thuận theo ý mình
này lại cố chấp kiên trì một chuyện, thay đổi thói quen ăn uống của hắn. Ăn