đúng thì Diệu Đảm đã đứng ở bên ngoài đình, mắt đỏ, nghiêng đầu liền đi,
lại đánh vỡ bình dấm chua rồi.
Nữ nhân luôn bắt người ta dụ dỗ thật là không thú vị, sao nàng lại
không học được độ lượng động lòng người như Quang nhi. Triêu Mặc
muốn giết tính xấu của nàng, liền không để ý tới nàng, khi đó hắn không
muốn thừa nhận, sâu trong nội tâm càng tham luyến môi thơm ngon của
Quang nhi, không muốn rời đi.
Hắn muốn lôi kéo nàng làm chuyện càng quá phận, chỉ là Quang nhi
rất giảo hoạt trượt ra, đáng tiếc đã sớm không phải đối thủ của hắn - người
đã cao lớn rất nhiều, hắn nhất thời cũng không cố kỵ thân thể nàng có sạch
sẽ hay không, trong đầu chỉ có một thanh âm đang gọi ồn dào, muốn thử
cảm giác thân thể của nàng, tựa như đối với Diệu Đảm...
Hắn không phải người trầm mê tửu sắc, trừ Diệu Đảm cũng không còn
hứng thú đụng nữ nhân khác, chỉ là giờ khắc này hắn có chút xung động.
Quang nhi khe khẽ đẩy hắn, cười nói, “Một ngày vợ chồng trăm ngày
cũng vậy, điện hạ là một người trọng tình trọng nghĩa, chớ để bởi vì nhỏ
mất lớn, nô tì là người hèn mọn, không dám mê hoặc điện hạ, từ đó bỏ lỡ
Quận chúa.”
Bị nàng nói trúng, Triêu Mặc rốt cuộc là người tự chủ cực mạnh,
Quang nhi tốt với hắn như vậy, hắn không thể uất ức nàng, khiến nàng -
thân thế không tốt lại rơi vào danh tiếng xấu tranh thủ tình cảm với Quận
chúa, liền chậm rãi buông tay ra, bởi vì nàng mà đứng dậy.
Đại hội săn thú mỗi năm một lần của hoàng tộc từ từ mở ra, người
người đều lấy La Trường Khanh - thần xạ thủ đệ nhất thiên hạ mà vẻ vang.
Tài bắn cung của La Trường Khanh xác thực danh bất hư truyền, Thần
Quang đã biết, điểm này cũng không phủ nhận.