Khoảng cách xa năm trượng, xa đến nàng cơ hồ không nhìn rõ dung
nhan của thiếu niên, chỉ nhớ mang máng cặp mắt đẹp trong trẻo lạnh lùng
kia, cả vùng đất hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tên xẹt cực nhanh, tim khẽ đau
nhói, thậm chí chưa cảm thụ quá nhiều, thân thể mỏng manh của nàng đã bị
xuyên thấu, cái chết rất an tĩnh.
Đại hội liên tiếp cử hành ba ngày, trước một ngày Diệu Đảm đã chạy
tới Mặc vương phủ, ở chung với Triêu Mặc, náo loạn một hồi, nhưng trong
lòng vẫn không bỏ được thiếu niên như ngọc, khi cười khóe miệng thiếu
niên hơi vểnh, lông mi thật dài, hình dáng đơn giản kiên nghị, không khỏi
khiến nàng nhớ mong ngày đêm, rốt cuộc xệ mặt xuống tới cửa nói xin lỗi.
Biết sai liền sửa còn là một cô gái tốt, Triêu Mặc ôm nàng nói, “Lần
sau còn ghen hay không?”
“Ghen, cả đời đều ghen. Ta thà tặng cho chàng hai nha đầu xinh đẹp
thông phòng, cũng không muốn chàng đụng Thính Tuyết!”
“Tại sao?”
“Ta chán ghét chàng cười với nó như thế.”
“Cười kiểu gì, cười lên không phải đều giống nhau sao, tiểu nữ nhân!”
Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người trẻ tuổi chàng chàng thiếp thiếp, ma
sát ra lửa mạnh, liền nằm xuống giường êm, Diệu Đảm cười khanh khách,
kêu nhột.
Thần Quang thân phận thấp kém, tự nhiên không có tư cách tham gia
đại hội săn thú, nhưng sửa sang lại bọc hành lý thay trượng phu vẫn cần
thiết. Bưng sữa dê nàng vừa nấu vào, vừa muốn nhắc nhở hắn uống đúng
lúc, không cẩn thận thấy một màn trên giường, may là đã có chuẩn bị tâm
tư, ban ngày nhìn thấy hình ảnh như vậy vẫn đỏ mặt, vội vàng để sữa dê
xuống, nói xin lỗi chạy đi.