“Ta là nam nhân, đại trượng phu không có tam thê tứ thiếp chẳng phải
làm trò cười cho người ta, chỉ cần mỹ nhân của ta biết lòng của ta ở nơi nào
là tốt rồi.”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tấm màn mỏng rơi xuống trong
phòng mập mờ, mấy tiếng rên rỉ của Diệu Đảm, Triêu Mặc ôm lấy nàng
nằm xuống, đầu óc nhanh chóng xẹt qua khuôn mặt tươi cười không chút
kiêng kỵ của Quang nhi lúc đấu dế, môi đỏ mọng của Diệu Đảm đã đè lên,
hắn tà tà cười một tiếng, hôn sâu hơn...
Khuyết đỉnh duy nhất của Diệu Nhi khả ái chính là mái tóc dài kiến
thức ngắn, nhưng ghen tỵ lại tăng thêm niềm vui thú khuê phòng. Nàng
không biết, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lập Quang nhi làm chánh phi, bởi
vì thân thể nàng không sạch sẽ, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho nàng sống ở
bên cạnh đã là tấm lòng lớn lao.
Thần Quang mua dê trở về phủ không lâu lắm, trong phủ đã bắt đầu
đốt đèn, nàng tắm rửa xong, thay quần áo sạch, thuận miệng hỏi Thanh
Liễu, “Điện hạ dùng cơm chưa?”
“Đã dùng. Điện hạ vốn muốn chờ chủ tử ngài cùng dùng, ai ngờ chưa
tới thời gian dùng cơm thì Quận chúa nũng nịu kia đã la hét đói, thật giống
như rất mệt, giường cũng không xuống, điện hạ đã ăn chung với nàng ở
trong phòng.” Thanh Liễu từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, tỏ rõ
thái độ bất bình giùm chủ tử.
Lòng của Thần Quang trầm xuống, nghe rồi chỉ cười, lại không dám
cười quá, nữ nhân độ lượng là điển phạm làm người ta kính nể nhất thời đại
này, nhưng đại độ quá mức, không có mùi lửa khói, thì sẽ sai lệch, cho nên
nàng không khỏi chán nản, phát ra thở dài hơi nhỏ.
Phân phó Thanh Liễu Thanh Đồng tối nay không cần phục vụ nàng, ở
lại phòng điện hạ chờ lệnh, đừng để điện hạ khát hoặc là đói bụng.