“Mọi việc có độ, sao có thể nói mất chí, chưa từng nghe nói điện hạ
bởi vì đấu dế mà buông tha cái gì. Nếu không có độ, nô tì cảm thấy chuyện
khá hơn nữa cũng trở nên đáng sợ.”
Triêu Mặc thoải mái cười một tiếng, không thể phủ nhận, nữ nhân này
nói không sai, thật ra thì hắn không hề thích dế, nhưng làm Ngũ hoàng tử,
hắn nhất định thích...
Diệu Đảm an tĩnh đứng rất lâu ở cửa ra vào, lúc Triêu Mặc chơi vui vẻ
sợ nhất quấy rầy, nàng liền nín thở, muốn cho hắn niềm vui, lại thấy hắn kề
đầu với Thính Tuyết, kích động chen chúc ở một đấu trường nhỏ xem cuộc
chiến, thỉnh thoảng bèn nhìn nhau cười, thậm chí, hắn còn nắm tay Thính
Tuyết... sao Triêu Mặc có thể như vậy chứ?
Thần Quang phát giác Diệu Đảm ở cửa, không biến sắc rút tay bị
Triêu Mặc nắm về, hàm súc cười một tiếng, “Quận chúa tới khi nào, sao
người làm vô lễ như vậy, cư nhiên không thông báo.”
Triêu Mặc quay đầu, chỉ kinh ngạc chớp mắt một cái, lập tức cười đi
về phía nàng, giống như sự cợt nhã của mình vừa rồi không tồn tại, trong
mắt chỉ có Diệu Đảm.
“Tẩu tẩu chớ nên trách tội, là Diệu Đảm không cho bọn họ thông báo.
Thế nào, hôm nay Triêu Mặc thua?” Nàng nâng tay, vừa đúng tránh khỏi
tay của Triêu Mặc, trong lòng mơ hồ không thoải mái.
Triêu Mặc sửng sốt.
Thần Quang rất có ánh mắt, nhìn liền hiểu tất cả, cũng không nói ra,
“Là Thính Tuyết nhất thời bướng bỉnh, thắng hiểm mà thôi.”
Hai bên hời hợt hàn huyên mấy câu, Thần Quang rất có chừng mực lại
rất tự nhiên mượn cơ hội đi ra ngoài phân phó người làm chiêu đãi Diệu