người kín đáo, lailịch kín kẽ, ngộ nhỡ là mật thám của La Trường Khanh,
chẳng phải phiền toáilớn rồi. Vì vậy, liền giả bộ không biết, tiếp tục tâm sự
với Triêu Mặc.
Lúc ăn trưa Thần Quang theo thói quen gắp mắt cá cho Triêu Mặc, hết
lòngchia thức ăn cho hắn, “Điện hạ, hôm nay nô tì nghe ma ma trong phủ
nói đếđô mới có mấy nữ tử phương Nam tới, có mặn mà, mập ốm, cái gì
cần có đều có. Nô tì vẫn cảm thấy điện hạ thiếu một nha đầu cận thân,
không bằngnhân cơ hội này mua một người, ngày sau đi xa nhà cũng có thể
chiếu cố lẫnnhau, nô tì ở nhà cũng không cần lo lắng điện hạ ăn no không,
mặc ấmkhông.”
Thuận Thiên quốc xác thực có tập tục này, nam tử ra ngoài, cùng nô tỳ
xinhđẹp động lòng người bên cạnh để vẻ vang, ít mang thê thiếp, trừ phi
thê thiếpđặc biệt được sủng, xinh đẹp vô cùng.
Nếu lo lắng, vì sao ngươi không tự đi theo? Triêu Mặc khẽ cau mày,
lời đếnkhóe miệng lại trở thành, “Tùy ngươi thôi.”
Vừa rồi còn cảm thấy mùi vị thịt cá không tệ, bây giờ lại trở nên vô vị
tẻ nhạt,Triêu Mặc đẩy thức ăn Thần Quang đưa qua bên cạnh, buồn bực ăn
cơm.
Thái độ đối phương không tốt lắm, Thần Quang cũng thức thời im
lặng, yênlặng ăn cơm.
Gần đây hắn hơi lạ, có thể là áp lực quá lớn. Thần Quang biết hắn
khôngngốc, thậm chí rất thông minh, nhưng thế cục bắt buộc, hiểu được
đạo trungdung[1] thì mới thật sự là người tài tỏ vẻ đần độn. Nàng nghĩ, có
lẽ vào ngàyhoàng hậu và thái tử chết, Triêu Mặc sẽ hiểu đạo lý này.
“Tại sao không nói chuyện.” Không nghĩ tới vừa trầm mặt lại dọa
nàng sợ,Triêu Mặc có chút không thích ứng, trong tiềm thức vẫn thích