“Thanh Liễu, hôm nay mang theo bao nhiêu tiền?”
“Quản sự vừa nghe nói mua nha đầu cho điện hạ, lập tức chi ba miếng
vàng lá.”
“Đi, chúng ta đi mua nữ nhân xinh đẹp nhất!”
Bên này bà chủ Túy Yên lâu lại dùng bảng hiệu hoa khôi của Chỉ Lạc,
khoác vai cười nịnh, “Điện hạ thật là xấu, hai ngày nay Chỉ Lạc của chúng
ta luôn khóc nhớ người, nói là điện hạ ôm được đệ nhất mỹ nhân đế đô vào
ngực liền quên nàng.”
“Đệ nhất mỹ nhân không phải là Chỉ Lạc sao?” Triêu Mặc phe phẩy
cây quạt, cợt nhã cười một tiếng.
Trải qua tầng tầng suy dtính, Thần Quang cuối cùng xác định một
người xinh đẹp nhất, thân thể sạch sẽ, tuổi gần 15, cùng lứa với Triêu Mặc.
Tiểu nha đầu gọi Đào Diệp, rất cơ trí, cũng rất đơn thuần, luôn đáng thương
nhìn nàng, cho đến lúc nàng chọn trúng nàng ấy, khóc lên, lúc này quỳ
xuống trước nàng.
Nhìn dáng vẻ này, đã chịu không ít khổ.
Thần Quang nói, “Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ ngươi rốt cuộc không
cần lo lắng bị bọn buôn người khi dễ, cũng không cần sợ hãi bị người tai to
mặt lớn có tiền mua về làm đồ chơi. Ở mặc vương phủ ăn ngon mặc đẹp,
Ngũ hoàng tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, ngươi phải giữ khuôn phép phục
vụ hắn, khuyên can hắn cần cù hướng lên, hắn tự sẽ tốt với ngươi.”
Đào Diệp dập đầu tạ ơn, khóc để nàng kéo đi, bọn buôn người lại giả
uy hổ đẩy nàng một cái, “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc nữa, cẩn
thận người ta không nhớ ngươi.”
Nghe vậy, Đào Diệp lập tức không lên tiếng.