Sau đó, Đào Diệp tự nhiên biết thần tiên công tử mua nàng thật ra là
thần tiên tỷ tỷ, là nữ nhân tốt nhất nàng từng gặp, là thê tử hiền huệ nhất,
cũng là người cả đời này Đào Diệp sùng bái nhất, sùng bái đến có thể coi
thường việc tay nàng từng dính máu tanh.
Phân phó tiểu Đào Diệp tắm sạch sẽ, Thần Quang chọn vài món trang
sức và y phục xinh đẹp, thưởng nàng, đây là một nha đầu đơn thuần, không
nên tốn hao quá nhiều hơi sức, liền cảm phục trong thủ đoạn có đủ ân uy
của nàng. Còn dư lại tự có ma ma an bài, bà sẽ dạy nàng hầu hạ Triêu Mặc
thế nào.
Đào Diệp trong sạch động lòng người, Thần Quang cũng không tin lại
kém nữ tử nơi bướm hoa, nàng nhíu mày, đầu không bỏ được bộ dạng Triêu
Mặc đi dạo thanh lâu, trong lòng không thể nào không khó chịu, phát hiện
rõ ràng mình lại không thể nào nắm giữ nhất cử nhất động của hắn...
Đào Diệp mặt hồng tim đập nghe ma ma nói, tâm thần bất định bất an
chờ phu quân đó, nàng không biết gì về Ngũ hoàng tử, nàng chỉ là một nha
đầu nông thôn cái gì cũng không hiểu, nhưng thần tiên tỷ tỷ, không, trắc
phi nương nương nói hoàng tử đẹp mắt, thì nhất định đẹp mắt, nàng tin
nàng ấy.
Triêu Mặc ngáp một cái, chán đến chết đẩy cửa phòng ra, nghĩ ngợi có
nên mời Quang nhi tới đây hay không, lại cảm thấy không ổn, gần đây
mình biểu hiện quá cần nàng, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng, nghĩ
tới việc nàng mua nha đầu cho mình lại cảm thấy tức giận.