không thể gần người, lại so hơn mười chiêu với La Trường Khanh, bụng bị
thương. Hiện tại đầy đường đều dán lệnh truy nã, các đại y quán đều có
binh lính canh giữ, một khi phát hiện kẻ bị thương ở bụng, đều bắt lại hết.
Bên ngoài loạn thành như vậy, lại náo có thích khách, Thần Quang ở
lúc 1Thanh Liễu còn chưa phản ứng kịp đã nâng váy chạy như bay ra cửa,
may mắn chặn lại Triêu Mặc sắp xuất phát.
“Điện hạ!”
“Ngươi đuổi theo tới đây làm gì?”
“Đừng đi.”
“...” Triêu Mặc nhướng đuôi mắt lên, Thần Quang tựa hồ cao hơn lúc
vừa vào phủ một hút, “Ngươi đang quản ta?”
“Không phải, nô tì chỉ lo lắng an nguy cả điện hạ. Còn nữa, nô tì cảm
thấy điện hạ đang tức giận. Ngày hôm qua đột nhiên tặng nha đầu, có thể
không hợp tâm ý điện hạ, nhưng nô tì đúng là vì cho điện hạ một sự vui
mừng, bởi vì... Bởi vì...”
“Bởi vì sao?”
Má phấn của Thần Quang ửng đỏ, tiến lên một bước, Triêu Mặc vì
nhân nhượng chiều cao của nàng, không thể không khẽ cúi người, nghe
nàng nói.
“Bởi vì ta không muốn để điện hạ đi dạo thanh lâu!”
“Ta không nghe lầm chứ, đây là lời trắc phi nương nương hiền huệ
nhất Mặc phủ nói ra?”
“Nô tì không có gì cả chỉ có điện hạ, cho nên xin điện hạ lấy thân thể
làm trọng!” Thần Quang cắn môi, mặt của Triêu Mặc gần trong gang tấc,