“Thương thế của ta như thế nào?”
“Không chết được, ta cũng không để thuốc lãng phí ở trên thân người
chết.”
“Ngươi không thể đổi giọng nói uyển chuyển để biểu đạt?”
“Xin lỗi, không có thói quen này.”
“... “
“Hai ngày này ngươi cứ ở chỗ ta đi, ta chỉ trông nom trị liệu, về phần
nữ nhân phía sau ngươi, tự ngươi cxử lý, ngàn vạn đừng để cho ta nhận lấy,
ta sợ nhất phiền toái.” Hoa khôi Chỉ Lạc trong Túy Yên lâu vừa gặm dưa
leo vừa gác hai chân lên, chim bói cá mập nhìn thấy thèm, kêu mấy tiếng,
bị Chỉ Lạc ném một quả dưa leo sang, kinh hãi rụng mấy cọng lông.
Triêu Mặc liếc mắt xem thường, đi dạo thanh lâu đương nhiên là càng
quang minh chính đại càng tốt, hắn cũng không thể lén elén lút lút khiến
người bhoài nghi chứ? Chỉ là hậu quả của quang minh chính đại lại khiến
Quang nhi và Diệu Đảm phát giác...
Diệu Gia Minh vốn giữ thái độ trung lập lại hoàn toàn cự tuyệt lời cầu
1hôn của Triêu Mặc, điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Phan
Tả tướng là dượng của Diệu Đảm, giao tình hai nhà không tệ, Diệu gia vẫn
có ý gả Diệu Đảm cho Triêu Mặc, nhưng gần đây triều cục rung huyển, nên
bọn họ đã mau chóng tỏ rõ lập trường như vậy!
“Triêu Mặc, trong khoảng thời gian này vương phủ sợ rằng không yên,
nuôi cao thủ mới là thượng sách.”
“Cao thủ? Ta đang có tính toán này, chỉ là một lúc không có người
thích hợp.”