“Ta lại có một người, nhưng phải xem ngươi có bản lãnh nuôi hay
không, sinh trưởng hoang dã, bị chủ 1trì chùa Kim Đỉnh tìm được, hết sức
có linh tính, chủ trì nói, nếu như gặp người có thể khống chế hắn, tự khắc
trở thành một mãnh hổ dũng mãnh thiện chiến, thế không thể đỡ.”
“Thần kỳ vậy à, sao ta thấy hơi tà quái?”
“Hắc hắc, ngươi không phải không biết quan hệ của ta với chủ trì.”
Chỉ Lạc nói đến chỗ hưng phấn cúi người xuống quơ tay múa chân, bánh
bao ngụy trang bộ ngực không cẩn thận rớt ra ngoài, hắn cũng không ghét
bỏ, liền cắn một cái nói tiếp, “Mi tâm Thính Tuyết không phải có một nốt
ruồi đỏ sao? Chủ trì nói tên nô lệ Côn Lôn này đặc biệt để ý nốt ruồi chu sa,
không bằng dắt về để cho nàng nuôi.
“Để ý thế nào? Nếu sợ hãi nàng, ta có thể lấy về cho nàng làm món đồ
chơi, nếu như gặp mặt liền giết thì sao?”
“Cái này... Ta cũng không rõ ràng lắm, có cao thủ như ngươi ở bên sợ
cái gì?”
“Hồ đồ.”