tựa hồ muốn xem thấu dưới sự trấn định nàng cố gắng duy trì đến tột cùng
cất giấu cái gì.
“Đây là ghen hay là cái gì?”
“...”
“Quang nhi, biết vì sao ta tốt với ngươi vậy không? Bởi vì ta chưa bao
giờ gặp được nữ nhân hiểu chuyện hơn ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy
ngươi không chân thật...” Triêu Mặc nhàn nhạt nói, trực tiếp lướt qua Thần
Quang đang giật mình, sau một khắc Thần Quang chợt xoay người, bước
nhanh đi lên trước, làm ra một động tác to gan, từ phía sau ôm chặt lấy
hông gầy mạnh mẽ của hắn, người làm rối rít rút lui.
“Điện hạ.. Sao nô tì lại không chân thật? Chẳng lẽ toàn tâm toàn ý tốt
với một người là không chân thật?”
Triêu Mặc chậm rãi vuốt ve hai tay nhỏ bé ôm chặt hông mình, một
khắc đó tim đập vô cùng nhanh, rồi lại ép buộc mình khôi phục lại bình
thường, “Có lẽ ngươi không sai, là ta soi mói. Buông tay...”
“...” Thần Quang chậm rãi buông tay ra, Triêu Mặc cảm thấy trong
mắt của nàng ẩm ướt, tựa hồ có lệ, vừa đụng liền rơi, một khắc kia hắn chợt
cúi người in lại một cái hôn, xin lỗi, hắn phải đi.
Triêu Mặc vẫn đi, nàng cuối cùng vẫn cách bí mật của hắn một bước.
Kéo lên màn kiệu, Triêu Mặc vội vàng móc khăn tay ra hứng máu nôn
ra từ trong miệng, cảm giác đau đớn ở bụng mờ mờ ảo ảo.
Chỉ Lạc đã sớm không có phản ứng với vết thương của hắn, chết lặng,
cũng không phải lần đầu tiên thấy, xử lý và đối phó cũng không khác với
con thỏ gãy một chân, hai ba lần giải quyết.