Diệu Đảm lập tức như lâm đại địch, run run rẩy rẩy co lại sau lưng
Thần Quang, hận không thể đẩy nàng ra ngoài. Bên này, người làm vừa dứt
lời, phò mã gia Diệu Chính Bạch đã mặc triều phục, mắt hổ giận dữ xoải
bước đi tới.
“Nô tì gặp qua phò mã gia.”
“Ừ.” Nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt sắc bén của Diệu Chính Bạch
thủy hung nhìn Diệu Đảm sau lưng Thần Quang, nói thì chậm nhưng xảy ra
rất nhanh, vừa giơ tay đã kéo Diệu Đảm ra, động tác mau đến Thần Quang
còn không kịp nháy mắt.
“Khốn kiếp! Ban ngày ban mặt ra vào Mặc vương phủ như vào chỗ
không người, ngươi bảo Diệu gia ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, bảo cha
làm sao giao phó với hữu tướng!” Dứt lời, nói với Thần Quang sắc mặt như
thường, “Đắc tội, lão phu thay mặt nữ nhi bất hiếu chịu tội với ngũ hoàng
tử, bảo đảm sẽ không bao giờ để nàng ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa!”
“Phò mã gia nghiêm trọng...”
“Không nghiêm trọng! Lão phu là một người lỗ mãng, nhưng vẫn hiểu
chút đạo lý, hi vọng nương nương truyền lời cho Ngũ điện hạ, xin điện hạ
chớ khiến lão phu khó xử!”
Dứt lời liền ném khuê nữ của mình cho ba nha hoàn có công phu như
ném bao cát, giận không kềm được rời khỏi Mặc vương phủ, cho đến tiếng
bước chân biến mất, Thần Quang còn có thể loáng thoáng nghe thanh âm
khóc lóc huyên náo của Diệu Đảm.
Quản gia nóng nảy nhìn về phía trắc phi nương nương, không biết
nàng có tính toán gì? Diệu Đảm quận chúa là bảo bối của điện hạ, cầu hôn
bị cự đã khiến điện hạ chịu đủ đau khổ, nếu như biết Diệu Đảm bị giam
lỏng chẳng phải càng thêm gấp gáp!