“Nương nương nói đúng lắm, nhưng...” Ai, quản gia thở dài.
Thái độ làm người của điện hạ rất khiêm tốn, đành chịu La gia nhìn
chằm chằm, từ lúc Đoan Tĩnh hoàng hậu mang thai, ngày tháng đều chưa
từng yên ổn.
Thần Quang từ từ xoay người, không hiểu tại sao Triêu Mặc biết rõ
nguy hiểm còn muốn đi ra ngoài? Lại còn đến chỗ bẩn thỉu đó! Mình luôn
luôn tỉnh táo nhưng khi nghĩ đến tình cảnh Triêu Mặc cười nói ở thanh lâu
lại có chút không tập trung, mơ hồ dâng lên ý giận!
Đã phái người đi Túy Yên lâu đưa thư, Triêu Mặc chỉ xem một chút,
thuận miệng phân phó, trở về bẩm báo nương nương, chơi hai ngày nữa ta
tự sẽ trở về.
Thần Quang hung hăng cắn môi dưới.
Chẳng lẽ hắn cũng không quan tâm Diệu Đảm luôn!
Cây cối ở Tiềm Long cốc của đế quân sinh trưởng tốt, nên tiến cử một
nhóm huơu sao (mình có đốm) cao lớn mạnh khỏe, đặc biệt ban thánh dụ,
muốn mời Vương Tôn quý tộc hộ tống thánh giá đi săn thú. Nghe nói nhóm
huơu sao này là Hiền phi phái người không ngại vất vả chuyển từ Kim
Cương đến, đường đi phải trải qua con sông Bắc dài rộng, xa xỉ không dứt.
Tuy nói mấy ngày trước đây mới vừa mắng Triêu Mặc, nhưng rốt cuộc
là con trai ruột, Đế Quân cũng không muốn gây quá cương, vì vậy lúc thái
giám truyền lời cười híp mắt bổ sung một câu, điện hạ có thể mang theo gia
quyến cùng nhau đi du ngoạn.
Mọi người dập đầu tạ ơn, Triêu Mặc một mực cung kính đón lấy thánh
chỉ, sai người đưa lên bao tiền lì xì, thái giám vung phất trần, nghênh ngang
ra.