Thần Quang cười thầm, điện hạ gấp gáp? Gấp gáp còn có thể đi dạo
kỹ viện! Nam nhi thế gian đều phụ bạc, thấy một người yêu một người, ôm
lấy người mới thì trong lòng đâu còn rãnh rỗi nhớ người cũ!
“Vương Toàn, trước đó vài ngày điện hạ vào cung đã xảy ra chuyện
gì?” Có một số việc không phải là bí mật gì, nhưng nàng không tiện tự
mình mở miệng hỏi Triêu Mặc.
“Bẩm nương nương, đều là Yêu Cơ Hiền phi kia a...” Quản gia đầy
lòng căm phẫn lại không tự chủ im bặt, kinh hoàng che miệng nhìn chằm
chằm Thần Quang.
“Cứ nói đừng ngại, chúng ta cùng ở Mặc vương phủ thì chính là có
phước cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Giống như lấy được khích lệ, Vương Toàn tức giận bỏ mặc tất cả, nói
ra ngọn nguồn. Hiền phi lại bắt đầu tà nói chuyện mê hoặc người khác, làm
hại điện hạ bị Đế Quân khiển trách. Người gió chiều nào theo chiều đó
trong triều đình đều nghiêng về La gia rồi!
Hôm nay triều đình phân ba phái, lực lượng của La gia thiên về Triêu
Dực, Phan gia kiên trì con trai trưởng là lớn, Cảnh Ngọc Trung hàng năm
đóng ở biên 5quan, coi như là phần tử trung gian.
Diệu gia xưa nay kính trọng Phan Tả tướng, vì vậy coi như có mấy
phần kiêng kỵ với điện hạ, khi Đế Quân lên tiếng gả, bọn họ cũng giơ hai
tay tán thành. Ai ngờ kể từ khi Tiết Nhân Cẩn chết, Phan Tả tướng ngày
càng thất thế, khiến cho bọn gian nịnh ngoại thích như La gia bò lên, cũng
muốn danh chánh ngôn thuận đẩy ngã điện hạ, lập Tứ hoàng tử Triêu Dực.
Thần Quang trầm mặc một cái chớp mắt, ngước mắt nói, “Hiện tại Đế
Quân coi như càng già càng dẻo dai, nếu không có nguyên nhânmạnh, ai
cũng đừng mơ tưởng làm hư quy củ con trai trưởng là lớn.”