“Tới sớm không bằng tới khéo, xem ta mới vừa vào cửa nhà thánh chỉ
đã đến.” Triêu Mặc không có việc gì nói nhảm với Thần Quang, hai tay nhỏ
bé của nàng nắm lại trong tay áo, lông mày nhíu lại, đại khái là giận hắn
rồi.
Cho người lui ra, Triêu Mặc lại nhanh chóng ôm chặt thân thể mảnh
khảnh của nàng từ phía sau, vừa cắn lỗ tai nàng vừa nói, “Mấy ngày nay có
nhớ ta hay không, nếu nói nhớ, ta liền dẫn ngươi đến Tiềm Long cốc du
ngoạn.”
Mặc dù cảnh cáo mình vô số lần, không được biểu lộ ý tưởng muốn
gần nàng quá mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn đang làm gì?
“... Điện hạ phong trần mệt nhọc, hay là tắm sạch vị son phấn cả người
đi rồi hãy khi dễ Quang nhi!” Thật vô sỉ!
“Nàng ghen?”
“...” Thần Quang khẽ xoay mặt, mặc cho Triêu Mặc càng thêm không
chút kiêng kỵ mút lấy da thịt trắng nõn trên cổ nàng.
Chắc là hoa khôi ở Túy Yên lâu không cho hắn ăn no, hắn lại càng
không chút kiêng kỵ, Thần Quang nổi lên một tầng da gà thật nhỏ, ỡm ờ lôi
kéo hắn tắm rửa, e sợ trên người hắn dính bẩn gì. Sắc mặt của Triêu Mặc
càng ngày càng thối.
Thừa dịp đối phương tắm rửa, Thần Quang liền thoát thân, xoa xoa
vành tai bị hắn cắn hồng, âm thầm hoài nghi hắn có tính toán khác hay
không, dù sao lâu như vậy, Triêu Mặc nàng nhìn thấy từ trước đến giờ đều
là không hề vội vã, đối với chuyện gì cũng không để tâm, lại vĩnh viễn đều
làm giọt nước không lọt.
Thừa dịp sắc trời còn sớm, nàng tiện tay lật lật sổ sách chi tiêu trong
phủ tháng này, thẩm tra đối chiếu từng chút. Lại nghĩ đến chuyện du ngoạn