Hơi thở ấm áp chậm rãi đến gần, làm nóng môi của nàng, Triêu Mặc
chợt phát hiện Quang nhi lại đẹp hơn, da thịt càng thêm trắng nõn hơn
trước, ngũ quan cũng tinh xảo hơn rất nhiều, cả người được nốt ruồi chu sa
ở mi tâm tôn lên càng thêm mê người, nghĩ vậy bụng liền nóng lên, liền
dùng sức ép xuống.
“Ách, điện hạ...” Nàng cắn môi tràn ra tiếng ưm thật thấp, đều bị hắn
ngậm lấy, tựa hồ như hôn nàng, lại tựa hồ như nuốt hết.
Áo bị cởi ra, trên người càng ngày càng lạnh, khi nàng không biết là
khó chịu hay là vui vẻ thì có một thân thể bền chắc bình thản của phái nam
bao trùm xuống, trong nháy mắt, tất cả ý lạnh đều không ở đây, cảm giác
quanh thân đều là da thịt nóng bỏng của hắn, một giây kế tiếp sẽ bị ngọn
lửa nguy hiểm trong mắt hắn đốt cháy.
Cảm thấy eo hắn có động tác, Thần Quang kêu lên, mắt cá chân bất
lực đạp loạn, không ngờ lại nghênh hợp càng thêm thân mật, hắn khàn khàn
rên lên một tiếng, cúi người hung hăng chận lại cái miệng nhỏ nhắn của
nàng, không cho phép nàng nói không muốn.
Nàng run rẩy núp ở dưới người hắn, lã chã chực khóc, má phấn từ từ
tràn ngập phấn hồng làm người ta mất hồn, ửng đỏ mê người kia, lan tràn
đến cổ trắng của nàng, xương quai xanh... Hắn cúi đầu dùng sức mút lấy...
Thân thể giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, Thần Quang thở
dốc dồn dập, không khỏi phát ra rên rỉ giống như khóc thút thít, bất đắc dĩ
bất kể tay chân dùng sức nện vào trên người hắn như thế nào đều hóa thành
bông vải ngâm nước, chỉ có thể nghẹn ngào kêu tha mạng, điện hạ, Quang
nhi không được, điện hạ, khó chịu...
Hắn không thuận theo, kéo chăn qua trùm lại một màn làm máu nóng
sục sôi này, giữ chặt mông đẹp của nàng, mây mưa không ngừng, lắng nghe
người trong ngực thoải mái thở gấp, rồi lại khóc cầu xin tha thứ, thân thể