CHƯƠNG
26
LẠC ĐỘI
N
gày 22 tháng 3 năm 2013.
Ngay khi tôi cho rằng mùa đông đằng đẵng này mãi sẽ không chấm dứt,
Quyết Minh lại tạo ra một kỳ tích khiến mọi người phải há mồm kinh ngạc.
Tính thêm lần thằng bé dùng một cánh cửa cửa kéo Trương Dân từ trên
núi xuống, rồi lần vặn radio thu được được giọng nói của ba Mông Phong
vào đêm giao thừa, thì đây đã là lần thứ ba.
Chiều hôm trước Quyết Minh ra ngoài bờ sông chơi, đang lượn vòng
trên mặt băng thì thế nào lại giẫm vỡ một miếng, lọt tòm xuống sông.
Trương Dân đương nhiên đã ngay lập tức vớt cậu nhóc lên, lao về nhà
nào là cho uống nước gừng, nào là đun thuốc bắc đẩy phong hàn, nào là ủ
trong chăn…
Có điều cái hố ấy của Quyết Minh đã dẫn đến rạn nứt quy mô lớn, toàn
bộ lớp băng trên mặt sông răng rắc vỡ, con sông tĩnh lặng đã gần năm
tháng giờ bỗng ào ào chảy, cuốn phăng những khối băng vụn xuống hạ lưu.
Đêm hôm ấy, Mông Phong nhất quyết cho rằng anh ấy đã nghe thấy
tiếng chim cu gáy.
Hôm nay tuyết đã tan hết, tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao mùa đông năm
nay lại lạnh thế, đã vào tiết xuân mà nhiệt độ bên ngoài còn xuống đến âm
27oC.
Đêm mùa đông dài lê thê, vào những đêm lạnh nhất, tôi và Mông Phong
cùng đốt lò sưởi, anh ôm tôi trong lòng, chúng tôi cứ thế ngồi ngắm ngọn
lửa bập bùng cháy, hàn huyên lại chuyện yêu đương hồi trung học.