Anh nói rất nhiều và tôi cũng nói rất nhiều. Anh vẫn luôn canh cánh việc
bản thân không có khả năng đem lại cho tôi một cuộc sống tốt, để tôi có thể
hưởng thụ một cuộc sống thoải mái… Anh muốn chứng minh giá trị của
mình, sau khi xuất ngũ thì mở công ty riêng giống như Trương Dân, hoặc
gây dựng một sự nghiệp gì đó to lớn. Mông Phong không muốn trở thành
một nhân viên làm công ăn lương tầm thường, càng không muốn trở thành
loại đàn ông chỉ biết ở nhà chợ búa cơm nước.
Thực ra tôi chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện như vậy, cũng chưa
bao giờ chê bai anh. Hơn nữa, con người không trải qua thử thách rèn luyện
thì làm sao có thể tỏa sáng được? Viên gạch đầu tiên của một đế quốc kinh
tế hùng mạnh thường luôn bắt đầu bằng những công việc như bán bảo hiểm
hay làm tiếp thị.
Đương nhiên, tôi không nói cho anh nghe về suy nghĩ ấy của mình,
Mông Phong sẽ chỉ nói rằng anh ấy “hoàn toàn không thích hợp với công
việc bán bảo hiểm hay nhân viên tiếp thị” mà thôi.
Tất cả những điều này đã chẳng còn quan trọng nữa, tai họa của cả thế
giới đã tác hợp cho tình yêu của chúng tôi, nhưng bây giờ tình hình đã có
thay đổi, đợi đến lúc đại dịch thây ma qua đi thì sao? Mông Phong có lẽ
vẫn phải quay về bán bảo hiểm…
Hồ Giác có lần kể rằng, anh ta đã từng đại diện công ty đi tham dự một
hội thảo về môi trường của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Nội dung hội nghị xoay quanh vấn đề lượng khí thải carbonic và ảnh
hưởng của hiệu ứng nhà kính đối với toàn cầu. Từ đó anh ta cho rằng, số
lượng lớn cá thể loài người bị diệt vong vào năm 2012 và sự hoang phế của
các công xưởng đã trực tiếp tác động, khiến cho tháng 11 của mùa đông
năm nay trở nên rét buốt và dài đằng đẵng như vậy.
Đây là một phản ứng của cơ chế tự làm sạch của hệ thống khí tượng đối
với những tình huống đột ngột xảy ra. Mùa đông năm sau có lẽ sẽ rất ngắn,
cứ lập đi lập lại như thế cho đến mười hoặc hai mươi năm sau thì ổn định.
Nếu như nước và khí thải công nghiệp không còn bị thải vào không khí hay
đại dương thì môi trường của trái đất cuối cùng sẽ hồi phục lại giống như