cuối kỷ Băng Hà, sẽ có bốn mùa xuân hạ thu đông luân phiên nhau, chứ
không phải là sự luân phiên của hai thái cực nóng bức và giá rét thế này.
Có lẽ điều này khá có lý.
Đội cứu hộ còn chưa tới mà mùa xuân đã tới rồi. Lũ thây ma liệu có tiến
lên phía bắc một lần nữa không? Hy vọng là không. Phải chú ý cẩn thận
mới được.
Rèm cửa bay phất phơ trong gió xuân, hai cánh cửa sổ rộng mở, ánh
nắng soi vào bàn làm việc của Lưu Nghiễn. Vì chê ngày nào cũng phải tới
phòng đọc sách phiền hà nên cậu cứ thế đóng đô luôn trong phòng ngủ.
Bên trái kê một chiếc giường lớn, bên phải đặt bàn làm việc, trên đó bày
la liệt toàn những linh kiện và công cụ.
Nắng xuân rực rỡ, đã sắp sang tháng 4, thời tiết cũng dần nóng hơn, khí
hậu nơi đây quả thực dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn, ban ngày thì ấm
áp còn ban đêm lại mát mẻ.
Hoa cải nở vàng trên khắp núi đồi, cảm xúc không thể giải tỏa của không
biết bao nhiêu người cũng đang nhộn nhạo trong lòng.
Mông Phong kêu nóng, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và cái quần cộc thể
thao, để lộ cặp đùi săn chắc, nằm bò ra giường xem tạp chí. Đường cong
hoàn mỹ của cặp mông dưới lớp vải mỏng nhìn càng thêm săn chắc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lưu Nghiễn: “Vào đi.”
Mông Phong: “Đợi đã.”
Quyết Minh nghe thấy tiếng “vào đi” của Lưu Nghiễn thế là tự động lờ
tịt đi tiếng “đợi đã” của Mông Phong, đẩy cửa bước vào. Mông Phong lập
tức luống cuống chỉnh lại cái quần, giấu “cậu nhỏ” đang dựng đứng vào
trong đũng quần, mặt mũi đỏ bừng nằm úp lại trên giường.
Quyết Minh: “Lưu Nghiễn.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Không phải em đi câu cá với ba rồi sao? Có chuyện gì
thế?”
Quyết Minh đáp: “Em cảm thấy ba em dạo này rất lạ.”