Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong: “…”
Lưu Nghiễn: “Sao thế? Nói vậy không giống với em chút nào, Quyết
Minh.”
Mông Phong: “Em nên nói thế này này: ‘u hu hu hu, ba người ta có gì đó
kỳ lạ lắm à’…”
Lời còn chưa dứt, đầu Mông Phong đã lãnh một quả lựu đạn bằng từ
điển, Lưu Nghiễn hỏi: “Lạ như thế nào?”
Quyết Minh: “Ba cứ ôm cái cô kia mãi…”
Mông Phong: “Cô nào? Bạn nhỏ lại đây, em cũng thích con gái đúng
không? Tới đây nằm ngắm hình gái đẹp, cho em mượn một quyển này,
trong sách có người đẹp đấy.”
Lưu Nghiễn: “Chấm dứt đề tài này ngay! Quyết Minh, là cô nào vậy?”
Quyết Minh cau mày đáp: “Chính là cái cô cứ suốt ngày chảy nước mũi
ấy.”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong đột nhiên nói: “Lưu Nghiễn, Trương Dân đang giúp cô
nàng tên Đường Dật Hiểu kia cai nghiện mà, em nhớ không?”
Lưu Nghiễn lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Mười hôm trước, số thuốc phiện
mà Lâm Mộc Sâm để lại đã bị Đường Dật Hiểu dùng hết, morphine thì bị
mục sư thu mất để làm dự phòng thay thuốc giảm đau. Năm hết Tết đến
bận rộn đủ thứ chuyện, thêm một người không thấy nhiều, ít đi một người
cũng không thấy ít, lại thêm cô ta có địa vị đặc biệt là thần tượng của Mông
Phong và Trương Dân thế nên càng được hưởng đãi ngộ khác biệt.
Lưu Nghiễn không quản cô ta thì cũng chẳng có ai thèm quản hết.
Có điều khi đã dùng hết thuốc, Đường Dật Hiểu buộc phải cai nghiện.
Mục sư Ngô Vĩ Quang và em trai của cô ta là Đường Dật Xuyên đều không
thể xử lý được, vậy là Trương Dân phải qua giúp Đường Dật Xuyên một
tay. Ngày nào cô ta cũng nước mắt nước mũi tèm lem, hết đập đầu lại la hét