bờ ngực cường tráng, cơ thể Trương Dân vô cùng cân đối, cơ bụng săn
chắc khỏe mạnh, dưới chân đung đưa đôi dép xỏ ngón, đây chính là bộ đồ
gợi cảm mà Quyết Minh rất thích.
Trương Dân thường có thói quen mở rộng đôi chân, ôm Quyết Minh
đằng trước khi câu cá, thỉnh thoảng lại trò chuyện gì đó hoặc cúi xuống hôn
cậu bé một cái. Ban nãy khi Đường Dật Hiểu tới thì hai người cũng đang
ôm ấp như vậy, có điều Đường Dật Hiểu vẫn nghe Quyết Minh gọi Trương
Dân là “ba”, nên cứ nghĩ họ là cha con ruột. Con cái bám cha mẹ một chút
cũng là chuyện bình thường, thêm nữa, hầu hết thời gian của cô ta nếu
không là hít thuốc thì cũng là nước mũi nước miếng tèm lem cai nghiện,
chẳng mấy khi để ý đến xung quanh đồn đại gì, thế nên hoàn toàn chẳng hề
hay biết.
Vừa trông thấy Đường Dật Hiểu bước đến là Quyết Minh rời đi.
“Mấy hôm nay may mà nhờ có anh.” Đường Dật Hiểu thở dài, cười nói.
“Không đâu.” Trương Dân lịch sự đáp: “Em trai của cô là người tận tâm
hơn hết, tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ mà thôi.”
Đường Dật Hiểu nói: “Không ngờ Đông y cũng có tác dụng đến thế.”
Trương Dân khiêm tốn mỉm cười.
“Rất nhiều người cho rằng Đông y chỉ là chủ nghĩa kinh nghiệm.”
Trương Dân nói.
Đường Dật Hiểu tiếp lời: “Thật ra không đúng. Hồi trước có lần chúng
tôi đi quay phim cũng mời người tới cạo gió, lúc đó bị cảm nắng ở Cửu
Trại Câu, mấy vị bác sĩ địa phương giỏi lắm.”
Trương Dân: “A, là ở Cửu Trại Câu quay bộ phim… vào đầu năm 2012
đúng không?”
Trong mắt Đường Dật Hiểu ánh lên sự vui mừng, cười nói: “Anh xem rồi
à?”
Trương Dân đáp: “Tôi và Quyết Minh đi xem ở rạp đấy. Tôi vẫn luôn…
ừm… thích xem phim của cô đóng, vai diễn đó thật sự rất đạt.”