CHƯƠNG
35
TRỜI SAO
T
rong núi hẳn có không ít thôn làng, tất cả người lưu vong rời đi từ
những vùng như Đăng Phong, Trịnh Châu… đa phần đều trốn vào trong
núi. Phán đoán của Lại Kiệt rất chính xác, trên đường đi họ phát hiện được
mấy tháp tín hiệu ở dọc sườn dãy Thiếu Thất, tất cả đều có buộc khăn
trắng.
Trời đã sắp tối, Lại Kiệt đối chiếu lại bản đồ kế hoạch, chuẩn bị cho cuộc
tìm kiếm ngày hôm sau.
Hoàng hôn hôm đó, họ dừng xe bên ngoài một thôn nhỏ trên lưng núi.
Chỗ này có chưa đến chục nhà dân, Mông Phong xách súng xuống xe, giải
quyết sạch đám thây ma ở đó. Bọn chúng đa số đã vào trong núi, chỉ sót lại
khoảng chục con lang thang trên đồng.
Lưu Nghiễn đến bên một cái giếng, múc một thùng nước lên rồi dùng
máy kiểm tra an toàn.
Cậu lẳng lặng giặt quần áo, lát sau đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một
thây ma rất nhỏ.
Đó là một đứa bé đầu đã thối rữa, lộ cả sọ trắng. Nó đứng sau lan can
nhìn Lưu Nghiễn, không xông tới, cũng không kêu gào.
Lưu Nghiễn nheo mắt cảnh giác, cậu rút súng ra, con thây ma nhỏ lùi lại
một bước.
“Trời ơi…” Lưu Nghiễn không kìm được dựng cả tóc gáy, lẩm bẩm: “Nó
có trí lực sao? Rốt cuộc là thứ gì?”