trưa mai, tối mai, sáng ngày kia, trưa ngày kia… sẽ toàn là hai món giống
nhau.
Lưu Nghiễn ăn được một nửa thì đi qua mở cửa chiếc xe còn lại, phát
hiện trên đó nhét đầy một đống thịt kho tàu đóng hộp và lương khô.
“Các người…” Lưu Nghiễn nói: “Không một ai biết nấu ăn hay sao?”
Cả bọn lắc đầu.
“Cậu thì sao? Cậu là nhân viên hậu cần mà.” Lại Kiệt hỏi: “Tôi nhớ toàn
là nhân viên hậu cần phụ trách nấu cơm thôi.”
“Thôi.” Lưu Nghiễn nói: “Coi như tôi chưa nói gì.”
Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt Lưu Nghiễn, Mông Phong ngồi rõ xa, cắm
mặt vào ăn. Văn Thư Ca nói: “Anh mới ăn ngày đầu tiên, tôi thì đã ăn gần
tháng nay rồi. Đồ ăn của thím Vu quả nhiên ngon hơn.”
Lưu Nghiễn bật cười, rót chỗ nước vừa sôi ra chiếc cốc giấy, cho một ít
cà phê vào.
Lý Nham hỏi: “Bên trong Trung tâm tị nạn thế nào? Phong Hoa ăn uống
có được không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Cũng được. Cậu chưa từng đến đó à? Đồ ăn rất ngon.”
Lý Nham: “Chưa đến bao giờ, nghe người bên Tổng bộ cứu nạn nói
trong đó điều kiện rất tốt. Họ có sắp xếp công việc cho cô ấy không?”
Lưu Nghiễn nghĩ một lúc, quyết định nói dối, cười đáp: “Có, họ để cô ấy
dạy môn đạo đức cho lũ trẻ, lên lớp cũng nhàn lắm.”
Lý Nham: “Thế thì tốt, nói không chừng sẽ dạy ra một đám bụng dạ ma
mãnh ấy chứ. Ở mấy người một phòng? Có ở cùng với Đinh Lan không?”
Lưu Nghiễn kiên trì đáp: “Có, bọn họ ở một phòng riêng, rộng khoảng
mười mét vuông.”
Lý Nham thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng yên tâm
được rồi.”
Văn Thư Ca nói: “Phòng rộng như thế, xem ra điều kiện sống rất tốt.”
Lưu Nghiễn nhớ ra Văn Thư Ca cũng chưa đến trung tâm tị nạn bao giờ,
cậu ta vốn cũng có thể đến đó, nhưng lại tự nguyện từ bỏ cơ hội để gia nhập