đội Cơn Lốc cứu người. Xem ra trong vỏn vẹn có hơn nửa tháng này, Lại
Kiệt đã huấn luyện cậu ta rất tốt.
Văn Thư Ca lại hỏi: “Ở đó ăn gì? Công việc hằng ngày thì sao? Miêu tả
cụ thể chút đi. Anh Dân và Quyết Minh sống thế nào?”
Lưu Nghiễn: “Ở… Tôi không ở cùng họ, có điều phòng rất rộng rãi, đại
sảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy nước biển bên ngoài qua lớp tường kính, ban
ngày khi ánh mặt trời chiếu xuống… Ừ, đẹp vô cùng. Trương Dân và con
anh ấy có lẽ được phân một phòng riêng, suốt ngày được dính lấy nhau
rồi.” Nói xong quay sang nhìn Lại Kiệt.
Lại Kiệt nhún vai bảo: “Đừng có nhìn tôi, tôi đã đến đó bao giờ đâu.”
Lưu Nghiễn: “Lúc đó anh còn nói là hai mươi người một phòng, quản lý
theo kiểu quân đội…”
Lại Kiệt: “Đều là nghe họ nói thế, tôi vừa rời khỏi quân khu Thành Đô
thì đã bị gọi tới vịnh Đại Bàng tập hợp rồi. Chưa tới vùng biển quốc tế bao
giờ.”
Lưu Nghiễn nói: “Được rồi, đại khái là… Làm việc theo giờ hành chính,
cơm thì căng tin lo, thức ăn có cá, tôm, mực viên, tôm hùm, cá hố, bào ngư,
canh nhím biển, rong biển, bánh ngọt tảo xoắn, sashimi, sò biển, hàu, cua
bể…”
Cả bọn: “…”
Biểu cảm trên mặt Văn Thư Ca vô cùng phong phú, vừa nghe Lưu
Nghiễn kể, vừa nhìn hộp thịt trong tay.
Lưu Nghiễn: “Những loại hải sản mà mọi người có thể nghĩ ra đều có
cả… Là mọi người tự tìm kích thích đấy nhé, không trách tôi được đâu.”
Lý Nham cười nói: “Phong Hoa thích ăn hải sản nhất, phen này thì được
ăn thoải mái rồi.”
Đến cả Lại Kiệt cũng không chịu nổi nữa, tay cầm lương khô quẹt quẹt
hộp thịt kho tàu, cái vẻ mặt ấy, rõ ràng là muốn ném luôn hộp thịt đi mà
chửi thề.