Lại Kiệt ngay lập tức đứng vụt dậy, theo phản xạ quay đầu bỏ chạy, được
vài bước mới định thần lại, lắp bắp: “Cậu… Người đó, cậu biết người đó?”
Lưu Nghiễn: “Đương nhiên, bộ đồ này là do thầy ấy tặng tôi. Chúng tôi
nói chuyện hợp lắm đấy.”
“Ai?” Mông Phong lập tức cảnh giác quay người lại, mặt mũi hằm hằm
tra hỏi: “Cho em ra trung tâm tị nạn, em lại đi cấu kết với thằng nào ở đó
hả?”
Lưu Nghiễn: “Trịnh Phi Hổ.”
Mặt Mông Phong tức khắc trắng bệch, hét lên một tiếng thiếu chút nữa
thì ngã lăn ra đất, Lưu Nghiễn chìa cánh tay áo về phía Mông Phong vẫy
vẫy.
“Hai người làm sao… lại biết nhau vậy?” Mông Phong cố lấy lại bình
tĩnh: “Em quen huấn luyện viên?”
“Không thể nào.” Lại Kiệt nói: “Ông ấy…”
Lưu Nghiễn miêu tả lại Trịnh Phi Hổ: “Rất ngầu, rất chững chạc chín
chắn, đẹp trai khác thường.”
Mông Phong dùng hai ngón tay chỉ chỉ về phía Lưu Nghiễn, trầm giọng
nói: “Ông ấy có vợ rồi, ông ấy chỉ coi em như con trai thôi… Ừm… Vợ
thầy tốt lắm.”
Lại Kiệt hỏi: “Ông ấy đã nói gì với cậu?”
Lưu Nghiễn đáp: “Chẳng nói gì cả, ờ, tôi ngủ quên mất, trước lúc xuất
phát thầy xoa đầu tôi, còn đưa cho tôi quần áo, nói rằng bộ đồ này là may
riêng cho tôi…”
Lại Kiệt không thể tin nổi: “Ông ấy xoa đầu cậu?”
“Ừ.” Lưu Nghiễn bắt đầu gom đống vỏ hộp lại, đem rửa sạch sẽ, nói
tiếp: “Với cả một mạch cõng tôi ra đến tận máy bay…”
“Em nói gì?!” Mông Phong điên cuồng hét lên: “Ông ấy còn cõng em?!”
“Khi đưa lên máy bay còn nói…” Lưu Nghiễn bịa: “Nếu hai thằng nhóc
láo toét Lại Kiệt và Mông Phong dám bắt nạt em, nhớ nói với thầy. Cuối
cùng còn chào tôi theo kiểu nhà binh nữa.”