Lưu Nghiễn nói vẻ thương hại: “Anh có thể tưởng tượng những thứ này
là hải sản. Ăn xong nhớ nộp lại vỏ hộp đấy, tôi cần để chế bom.”
Văn Thư Ca: “Điều kiện tốt như thế mà anh còn quay lại đây?”
Lưu Nghiễn chỉ cười cười, Lại Kiệt đấm cho Văn Thư Ca một nhát, ra vẻ
nghiêm túc nói: “Cái này mà cũng phải hỏi? Chẳng phải rõ rành rành ra đấy
còn gì?”
Lưu Nghiễn không bình luận gì, liếc sang Mông Phong đang ngồi phía
xa.
Anh ngồi quay lưng lại phía cậu, giống hệt một con gấu to cô độc giữa
màn đêm, cúi đầu cạy cái hộp, không hé lấy một lời.
Lại Kiệt nói rõ to: “Lưu Nghiễn quay lại đều là vì tình yêu! Thế mà cậu
cũng không hiểu?!”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt: “Cậu ấy yêu tôi! Vì thế đã chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng tôi
vào sinh ra tử.”
Lưu Nghiễn điên tiết quát: “Anh ngậm mồm vào cho tôi! Tôi chẳng có
chút hứng thú gì với loại lính già càn quấy cợt nhả như anh cả!”
Tất cả cùng cười ồ.
Mông Phong cuối cùng cũng đứng dậy, ném vỏ hộp đã ăn xong xuống
bên chân Lưu Nghiễn, nói: “Nộp đấy.”
Trên tay anh dính đầy dầu mỡ, rõ ràng là vừa cạy nắp cái hộp ra, tránh
cho Lưu Nghiễn bị cứa đứt tay lúc chế tạo bom.
Mông Phong đi tìm nước rửa tay, Lại Kiệt khích: “Đội phó Mông, cậu
nói có đúng không?”
Mông Phong ừ một tiếng, đáp: “Chúng tôi đã chia tay rồi, anh cứ việc
thoải mái theo đuổi cậu ta.”
Lưu Nghiễn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lên tiếng bảo: “Tôi chính thức
cảnh cáo anh nhé, đội trưởng Lại Kiệt, nếu anh dám lợi dụng việc công để
quấy rối tôi, tôi sẽ…”
Nói đến đây bèn giơ tay lên, chìa ra cái huy hiệu nhỏ trên tay áo.