Mông Phong: “…”
Lại Kiệt: “…”
Lưu Nghiễn rửa xong đống vỏ hộp bèn lên xe, chỉ về phía Lại Kiệt và
Mông Phong hống hách đe dọa: “Tôi cảnh cáo hai người, đừng có ép tôi đi
kể tội đấy.”
“Không thể nào.” Lại Kiệt lắc đầu nghi ngờ.
Mông Phong mặt trắng nhợt, run như cầy sấy, mất sạch hình tượng anh
hùng hảo hán. Trên đời này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những
ký ức hãi hùng không muốn nhớ lại của năm năm trong K3 bị Trịnh Phi Hổ
uốn nắn dạy dỗ đã khiến cho anh đến giờ chỉ cần nghe thấy tên cũng như
sét đánh ngang tai.
So với Mông Phong thì Lại Kiệt có khá hơn chút ít, nhưng cũng không
kìm được thầm run trong lòng.
“Nói không chừng… Lưu Nghiễn thực ra là con ruột của huấn luyện
viên?” Lại Kiệt đột nhiên nói.
“Làm sao có thể chứ!” Mông Phong gào lên thảm thiết: “Thầy ấy mới ba
mươi lăm, Lưu Nghiễn hai nhăm. Anh thấy ai mười tuổi có con bao giờ
chưa?!”
Lại Kiệt nói: “Thế thì phải giải thích thế nào?”
Mông Phong: “Không thể nào! Cậu ta không thể quen huấn luyện viên
được! Nhất định chỉ là gặp qua thôi!”
Lưu Nghiễn không thèm đếm xỉa đến hai người họ, lên xe tháo đống lựu
đạn ra chế lại thành bom. Sau khi làm được một đống thì quay qua kiếm đất
nhét vào hai cái vỏ hộp rỗng, nhổ bừa mấy cây cỏ dại bên ngoài trồng vào,
đặt lên chỗ làm việc coi như cây cảnh.
Tám giờ tối, hai chiếc xe đậu bên ngoài thôn, gió ù ù thổi, xuyên qua
sườn núi thăm thẳm tối tăm, giữa trập trùng đồi núi vẫn nghe văng vẳng
tiếng thây ma kêu gào, tựa như tiếng cô hồn dã quỷ.
Mọi người thay nhau canh gác chiếc xe chở vật tư, Lý Nham qua buồng
lái ngủ, Lưu Nghiễn mở hết màn hình theo dõi lên, tất cả những gì diễn ra