“Pằng pằng pằng”, đầu con thây ma nhỏ bị bắn nát văng tứ tung. Lưu
Nghiễn ngước mắt lên, thấy Mông Phong đang giương súng phía xa.
“Em còn muốn ôm nó một cái à?” Mông Phong quát: “Lần sau thấy thây
ma thì nhớ phải hô lên.”
Lưu Nghiễn chẳng nói chẳng rằng, Mông Phong tiếp: “Nghe nói mấy
tiểu đội cũng vì thế này mà chết hết cả đội đấy. Nhất định phải cảnh giác,
biết chưa?”
Lưu Nghiễn đáp: “Biết rồi. Lại đây, giúp em giặt quần áo đi.”
Mông Phong cau có tiến lại nhưng không đón lấy cái thùng của Lưu
Nghiễn, lạnh lùng bảo: “Chúng ta đã chia tay rồi, chính em tự nói thế, sao
anh phải giúp em giặt đồ, lại còn là quần lót nữa?”
Lưu Nghiễn: “Là anh nói mới đúng! Chính miệng anh nói lúc bên ngoài
Vĩnh Vọng Trấn, đừng có quên một cách có chọn lọc như thế.”
Lưu Nghiễn nhanh nhanh chóng chóng vắt khô đống đồ, trong đầu vẫn
toàn là động tác của thây ma nhỏ lúc nãy. Chúng có trí lực, đã biết phán
đoán kẻ địch rồi, không mù quáng xông vào nữa.
Lý do mà chúng không mù quáng xông lên là gì? Lưu Nghiễn bỗng thấy
khó hiểu, thây ma đã chết rồi, vậy mà vẫn sợ chết? Sự sợ hãi đối với cái
chết lần thứ hai nói lên điều gì? Chúng đã tiến hóa tới mức có bản năng
sinh tồn rồi sao? Như thế thì rốt cuộc đây là người chết hay người sống?
Mông Phong tìm khắp thôn cũng chỉ tập trung được rất ít vật tư. Cả bọn
đốt một đống lửa bên ngoài thôn, bắt đầu ăn tối.
Mấy hộp thịt hộp, một đống lương khô, thịt trong hộp dùng chính lương
khô để múc.
Lưu Nghiễn đáp xuống Đăng Phong lúc mười giờ sáng, tham quan trung
tâm thành phố xong được ngắm bom hạt nhân nổ, tiếp đó ngồi xe lên núi
ngắm cảnh. Bữa trưa trên xe là lương khô và đồ hộp, cậu cứ tưởng đó chỉ là
tạm thời ăn linh tinh lót dạ thôi.
Thế nhưng đến tối cũng lại là lương khô và thịt hộp, Lưu Nghiễn có chút
bó tay. Nếu như không lên tiếng kháng nghị thì nhiều khả năng sáng mai,