sân trong, thêm một đạp nữa khiến khu nhà xưởng phía đông ầm ầm sập
xuống, cuối cùng bước ra khỏi ‘ngôi nhà nương thân’ của họ, chậm rãi
hướng về phía đông.
Mọi người chết lặng chứng kiến hàng loạt sự việc diễn ra trước mắt, nhà
để xe bị sập, khu ký túc xá quây thành hình vuông nay bị phá hủy gần hết,
chỉ còn trơ lại hai dãy nam và bắc cũng đã sập đến một nửa, liêu xiêu như
sắp đổ. Trên những thanh thép vẫn còn bám đầy những mảnh máu thịt, đó
là xác vụn vương lại của người khổng lồ kia.
Mặt đất rung lên từng hồi, người thịt khổng lồ đã rời đi.
“Gặp ma rồi…” Lâm Mộc Sâm hoàn toàn rã rời: “Đó là thứ gì vậy?”
Không một ai trả lời được thắc mắc của gã, sấm rền ì ầm trên cao, những
tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa ào ào trút xuống, dập tắt ngọn lửa hừng
hực thiêu đốt bên trong nhà để xe.
Trong màn đêm lờ mờ, Mông Phong bước ra đường cái, mưa xối khiến
anh ướt như chuột lột, đánh mình trần, chiếc quần rằn ri ướt sũng dán cả
vào bắp đùi. Trên mặt, trên người, trên dép đâu đâu cũng lấm lem bùn đất.
Mái tóc sũng nước dính bết lại trên trán Lưu Nghiễn, cậu đánh mắt nhìn
về hướng rời đi của người khổng lồ.
“Nó tới từ phía tây.” Giọng Lưu Nghiễn hòa trong tiếng mưa rào rào.
“Cái gì?!” Trong tiếng mưa xối xả không thể nghe được tiếng nói
chuyện, Mông Phong hét to.
Lưu Nghiễn: “Doanh trại! Nó tới từ phía doanh trại! Chỗ đó chắc chắn
đã xảy ra chuyện gì đó!”
Mông Phong máy móc gật đầu.
Lưu Nghiễn hỏi: “Anh nghe không hiểu à?! Chuyện này có nghĩa là gì?!”
Khoảng ba giây sau, trong rừng cây vang lên một tiếng gào xé gan xé
ruột, mọi người đồng loạt ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cách đây bảy mươi dặm, những thây ma còn sống sót vì doanh trại bị
phá nát nên đã sổng ra tập thể. Trong vòng ba ngày, chúng đã mò theo dấu
vết của người khổng lồ tìm đến chỗ trú thân của họ.