Một tiếng ầm nặng nề vang lên, tựa như sấm sét xé toạc mây đen, mặt
đất bị lún xuống rồi nảy bật lên, Lưu Nghiễn giật lùi nửa bước.
“Đó là gì?” Mông Phong hỏi: “Là… loại quái thú gì?”
Lưu Nghiễn nói: “Anh nhìn đi.”
Cậu đưa ống nhòm cho Mông Phong.
Trong bóng tối mịt mùng, Mông Phong nhìn thấy một con quái vật cực
lớn, ước chừng cao đến ba chục mét, cả người toàn là xác chết. Nó không
có đầu, những xác người đã chết lần thứ hai nhung nhúc hợp lại thành một
người khổng lồ bằng máu thịt!
Nó không có đầu cũng không có tay, giống như đem hàng ngàn hàng vạn
xác chết cùng mớ chân tay đứt gãy nhồi vào một đống, nặn thành một cái
xác hình người to lớn. Hai chân nó lê đi những bước nặng nề, một bước là
cả chục mét, vượt qua quốc lộ và rào lưới sắt, tiến thẳng về phía nhà máy!
“Tính toán… tốc độ của nó…” Lưu Nghiễn gấp gáp: “Tính thử mau lên,
Mông Phong!”
Trương Dân giơ ống nhòm lên, chỉ nhìn một cái là thấy ngu cả người.
Mông Phong: “Còn khoảng năm phút nữa… sắp tới gần chúng ta rồi!
Lập tức kéo chuông báo động! Mau!” Mông Phong gần như hét lên lao ào
xuống sân giữa, kéo vang chuông báo động khẩn cấp.
Từng đợt địa chấn mỗi lúc một rõ rệt, tất cả đều bừng tỉnh giữa cơn mơ,
hoảng loạn như ong vỡ tổ, Lâm Mộc Sâm quát lên: “Thây ma ở chỗ nào!”
“Rút khỏi chỗ này!” Mông Phong thét lớn: “Mọi người mau chạy khỏi
đây! Trương Dân! Chuẩn bị tên lửa!”
Mọi người trong nhà máy hóa chất đều kinh hoàng ào xuống sân, khi
chạy ra đường cái có người vừa trông thấy người khổng lồ be bét máu thịt
to như ngọn núi đã ngây người đứng sững ở đó, quên cả việc phải chạy
trốn, chỉ ngẩng đầu lên mà nhìn.
“Nhanh!” Lưu Nghiễn quát to: “Đừng có nhìn nữa! Tìm chỗ trốn đi!”
Ầm ầm ầm! Người khổng lồ đã tiếp cận nhà máy hóa chất, bước chân
long trời lở đất của nó đạp sập cái ga ra ở mép ngoài nhà máy, gây ra một