Kiến Quốc này là ai!”
“Anh có thể trả lời rằng hai người chỉ trùng họ thôi.”
“Thôi đi em ơi, ông già là thiếu tướng, thằng con là lính đặc chủng, em
tưởng những người khác ngu hết đấy à?”
Lưu Nghiễn ngẫm thấy cũng đúng, đành phải trả tờ công văn khẩn cấp
lại cho Mông Phong: “Đây là thư tay, anh chắc chắn là đã gửi đi rồi?”
Mông Phong: “Cái này nhất định đã được gửi fax đi rồi, người báo tin đã
tự sát, nếu chưa gửi đi thì sao ông ta lại tự sát cho được? Anh đoán bên
quân đội chỉ là chưa có thời gian để giải quyết trại tập trung này thôi,
nhưng sớm muộn gì họ cũng đến.”
Lưu Nghiễn phóng tầm mắt ra xa, ráng chiều đỏ rực rỡ đang trải dần
giữa nền trời màu xanh tím.
“Cách bảy mươi dặm.” Lưu Nghiễn hỏi: “Nếu ném bom có ảnh hưởng
tới chỗ này không?”
Mông Phong nói: “Trừ phi dùng đầu đạn hạt nhân, có điều với diện tích
nhỏ như vậy thì không cần thiết, có lẽ sẽ dùng loại bom laser GBU-28 điều
khiển từ xa với hiệu suất công phá bao trùm là 80%. Kết quả là đánh sập
hơn nửa doanh trại, không loại trừ khả năng lũ thây ma còn sót lại sẽ thoát
ra ngoài.
Lưu Nghiễn gật đầu: “Phải báo cho Lâm Mộc Sâm biết, cần tăng cường
cảnh giới.”
Đêm hôm đó, khi bốn bề tĩnh lặng, không khí oi bức, bầu trời vần vũ
mây đen, mặt đất bị bao trùm trong bóng tối.
Cửa sổ trong phòng ký túc mở toang, Mông Phong ôm Lưu Nghiễn, thân
thể trần trụi áp nghiêng lên người cậu mà ngủ.
Lưu Nghiễn trong giấc mơ cọ cựa vì khó chịu, cả người nhớp nháp đầy
mồ hôi, hòa lẫn cùng mồ hôi của Mông Phong, cái chăn bị hất tung, trên tủ
đầu giường đặt một cốc thủy tinh có non nửa nước, chuẩn bị sẵn để nửa
đêm tỉnh giấc có khát thì lấy uống.
2 giờ đêm.