Nước trong cốc thủy tinh khẽ rung, tạo thành những gợn sóng tròn, giữa
tâm sóng dường như bị tác động bởi xung chấn nào đó, nảy lên một giọt rồi
rơi ngược vào trong.
Khoảng ba giây sau, gợn nước lại lan tỏa.
Mông Phong mở bừng mắt.
Ở phòng bên cạnh, Quyết Minh gọi: “Ba ơi?”
Trương Dân choàng tỉnh, trong căn phòng nhỏ hẹp lặng ngắt như tờ,
Quyết Minh mặt đầy nghi hoặc áp tai vào tường nghe ngóng.
Lưu Nghiễn cũng đã tỉnh giấc, ngồi thẳng trên giường, Mông Phong cảm
giác được điều gì đó, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng, nhanh chóng mặc
quần áo, đẩy cửa bước ra, cùng lúc đụng phải Trương Dân vừa lao ra hành
lang.
“Anh cũng nghe thấy rồi?” Mông Phong hỏi.
Trương Dân: “Cái gì vậy nhỉ? Động đất sao? Có cần đánh thức mọi
người không?”
Mông Phong: “Trước tiên phải làm rõ xem là cái gì đã…”
Phút chốc cả hai đồng loạt nín thở, một âm thanh trầm đục rất nhỏ từ
phương xa vẳng tới, mặt đất chấn động rất khẽ, gần như khó có thể phát
hiện ra.
Mông Phong: “Lưu Nghiễn! Em đi đâu vậy!”
Lưu Nghiễn cầm theo ống nhòm, phóng như bay qua hành lang, xông lên
sân thượng, Trương Dân kéo theo Quyết Minh, cùng với Mông Phong chạy
lên trên. Tiếng hét vang trong đêm yên tĩnh khiến không ít người tỉnh giấc,
đèn phòng liên tiếp bật sáng. Lưu Nghiễn chạy tới sát mép phía tây của sân
thượng, cầm ống nhòm nhìn ra xa.
Trong màn sương giữa đêm đen và đồi núi trập trùng, có một bóng đen
đồ sộ như quả núi đang dần dần tiến về phía đông.
Tất cả mọi người đều mở trừng mắt, không thể tin nổi những gì đang
diễn ra ở phía xa.