Lâm Mộc Sâm không nói gì, xem như chưa phát hiện, vẫn để mặc cho
tay đàn em kia làm việc bình thường, mãi đến lúc gần đi mới bảo cậu ta
xuống xe, cầm ba bịch bánh quy và ba chai nước khoáng đặt ở ven đường,
rồi ra lệnh: “Đi thôi.”
Tay đàn em bị vứt bỏ ngơ ngác đứng đực giữa đường, nhìn theo đoàn
container khởi hành, rời khỏi nhà máy hóa chất giờ đây đã là một đống
hoang tàn.
Tính toán chi li bủn xỉn như Lâm Mộc Sâm, cuối cùng cũng phải lãng
phí đồ ăn, có điều trước mặt nhiều người như vậy, tay đàn em kia lại tất tả
vận chuyển đồ đạc cả ngày trời, không thể nào một phát súng tiễn cậu ta về
Tây Thiên được, vẫn là làm thế mới thỏa đáng.
Bốn người Mông Phong ngồi vào chiếc container sau cùng, trên đường ổ
gà lổn nhổn khiến chiếc xe hơi xóc.
Lưu Nghiễn hướng về cuối thùng xe hỏi: “Triết gia, cô còn đó không?”
Tạ Phong Hoa nhỏ giọng an ủi Đinh Lan đang nức nở không thôi, vuốt
lại mái tóc rối, từ trong thùng xe nhìn ra chỗ Lưu Nghiễn.
“Cậu nhà văn kia sao rồi?” Lưu Nghiễn hỏi tiếp: “Bỗng dưng tôi muốn
nghe kể chuyện, cậu ta còn sống không?”
Tạ Phong Hoa đáp: “Từ mười hôm trước đã rời đi rồi, trong hành lý của
cậu ta có một tập thơ, một cái gối đầu. Dọc đường đi bất cứ lúc nào cũng có
thể ngả lưng mơ mộng rồi.”
Lưu Nghiễn nói: “Đúng đấy, lần sau nếu có gặp được người nào biết kể
chuyện, nên mời người đó ở lại.”
Ngày 26 tháng 8 năm 2012.
Chúng tôi gặp đợt tấn công đầu tiên của lũ thây ma sau khi ổn định. Xuất
hiện một con quái vật cực to chẳng ai hay biết chui ra từ xó nào, tôi và
Mông Phong gọi nó là người thịt khổng lồ, Quyết Minh thì gọi những thây
ma kia là “Quân đoàn tai họa”. Bởi vì nó, chúng tôi lại một lần nữa phải
bước vào cuộc hành trình trốn chạy.