“Với anh đó là sức mạnh tình yêu, gã thì đâu có thương em. Anh không
phát hiện ra à, ánh mắt gã nhìn chúng ta và Trương Dân ấy, chỉ ít đề phòng
hơn so với lũ thây ma một xíu xiu thôi…” Lưu Nghiễn nói nhỏ.
“Tại sao?”
“Thì sợ bọn mình bị AIDS.”
“…”
“Chuẩn bị bắt đầu rồi, bạn hiền, cầu nguyện đi nào.”
“Cầu nguyện cái gì, bạn hiền, cầu nguyện với ai đây? Có cần phải khấu
đầu với em không?”
“Cầu cho đừng thất bại chứ cầu gì, em thật sự rất muốn nhờ mục sư lại
đây cầu nguyện hộ em mấy câu…”
Mông Phong không đồng ý: “Không sao đâu, khoa học không phải đều
như vậy cả à? Nếu thất bại thì coi như rèn luyện thể lực đi. Có gì mất mặt
đâu…” Dứt lời hướng về Lâm Mộc Sâm bĩu môi: “Dù sao gã đó cũng
chẳng biết chúng ta làm gì.”
Lâm Mộc Sâm đứng trên sườn đất thờ ơ hút thuốc, gió từng hồi xốc tới
khiến áo khoác của gã bay phần phật.
Trong tiếng gió gào điên cuồng và tiếng máy phát điện ù ù kêu, Lưu
Nghiễn thét lên giải thích với Lâm Mộc Sâm: “Đây là vòng cung cấp điện
thứ nhất! Cần phải dùng máy phát điện diesel tạo từ trường cho cuộn dây,
sau khi sức gió kéo cuộn dây xoay tròn tự nó sẽ phát ra điện năng truyền
về…”
Lâm Mộc Sâm nói: “Không cần giải thích! Khởi động máy đi!”
Những cơn gió điên cuồng vùng Tây Bắc thổi tới khiến cột cờ lung lay
như muốn đổ, Mông Phong rút thanh thép khóa trục bánh đà ra, Lưu
Nghiễn đóng máy phát điện, đổi chiều dòng điện.
Trong khoảnh khắc, cả bầu trời và mặt đất đều rơi vào tĩnh lặng, ba mươi
cánh quạt vù một tiếng, biến thành hư ảnh trong cơn cuồng phong, giống
như những đóa hoa lộng lẫy nở bung dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, cuộn dây