Càng lúc càng có nhiều cái xác tụ về khu trung tâm, hết lớp này tới lớp
khác, mấy ngàn cái xác mất đi khả năng hoạt động, não bộ bị phá hủy dính
liền máu thịt với nhau, kết hợp thành một con quái vật sừng sững cao chục
mét.
Ban đầu nó không có hành động gì, giống như đang hoàn thành sự dung
hợp và biến đổi nào đó, thời gian trên camera biểu thị năm tiếng sau, người
thịt khổng lồ vẫn đứng như thế, lượng điện cũng cạn hết, không còn hình
ảnh.
Chuyện này có nghĩa là sao? Tôi xem đi xem lại những gì ghi lại trong
camera, trong suốt năm tiếng tẻ nhạt ấy không hề bỏ sót một giây nào, cũng
đã đưa cho tất cả những người có thể góp ý xem thử, nhưng không một ai
giải thích được đoạn ghi hình đó, tất cả đều không thể đưa ra ý kiến gì có
ích.
Mọi người đều tặc lưỡi kỳ lạ, ngạc nhiên trước chuyện thây ma đã chết
hoàn toàn lại có thể đột biến một lần nữa.
Vẫn còn một điểm nghi hoặc nữa: Người thịt khổng lồ này bôn ba đường
dài, là muốn đi về hướng nào?
Quyết Minh sau khi xem xong đoạn ghi hình, lại bảo rằng có cảm giác
giống như có một đĩa bay trên trời bắn xuống một chùm sáng, khiến cho rất
nhiều thi thể chậm rãi bay tới hút chặt vào nhau.
Ý tưởng của cậu bé khá độc đáo, nhưng góc quay trong hoàn cảnh đó là
cố định, không có cách nào chuyển hướng ra phía không trung, chúng tôi
không thể nhìn thấy trên trời lúc đó có thứ gì. Có điều, tôi cảm thấy, ở nơi
mà camera hồng ngoại không thể quay được, có thể có một “hạt nhân”.
Nói không chừng hạt nhân này không thể nhìn thấy bằng mắt thường?
Liệu có phải nó đã tụ hợp tất cả thi thể lại? Giả thiết về sinh mệnh ngoài
trái đất quả thực rất khó tưởng tượng, khả năng không cao. Manh mối bị cắt
đứt như vậy, trước mắt chỉ đành bỏ qua một bên.
Mông Phong tìm thấy không ít hạt giống lương thực ở thôn bên, tôi và
Hồ Giác đã cẩn thận bàn bạc, đầu xuân năm sau có thể gieo hạt trồng thử,
tuy rằng mọi người đều không biết gì về chuyện trồng trọt, hoàn toàn chẳng