có kinh nghiệm, nhưng ít nhất số lương thực dự trữ của Lâm Mộc Sâm còn
ăn được rất lâu.
Mọi chuyện chỉ có thể làm thử trước rồi mới tính, tôi tin là trước khi
lượng lương thực đủ dùng cho mười năm của gã cạn kiệt, sẽ có thể trồng ra
được thứ gì đó.
Mông Phong bảo tuy rằng địa hình nơi này đơn giản và bất lợi, nhưng
không phải hoàn toàn không thể phòng thủ, chúng tôi và Trương Dân dựa
vào địa hình và nhà cửa ở đây, lập ra kế hoạch chu đáo. Trong đó tham
khảo hầu hết ý kiến của mọi người, kể cả Lâm Mộc Sâm, mặc dù ngoại trừ
việc nói “làm cho tốt” và “ủng hộ cậu”, căn bản gã chẳng thể góp được ý gì
cho ra hồn.
Ngược lại thì cậu cảnh sát trẻ Đặng Trường Hà lại nhắc đến việc dòng
điện tác động thế nào tới thây ma.
Cậu ta từng dùng dùi cui điện 2000V chích bay vài thây ma. Dựa vào
điều đó, nếu có điện thì tất cả sẽ dễ dàng rất nhiều. Mông Phong phân tích
mật độ thây ma, nêu ra chỉ cần có một hàng rào điện bao quanh trường học
là đủ chống lại cả ngàn thây ma tấn công cùng một lúc.
Tôi thử thiết kế một cuộn tesla đặc biệt, dùng mấy thây ma lang thang
ngang qua làm thí nghiệm, hiệu quả rất tốt.
Kết hợp giữa bom đinh sắt, hàng rào điện và cuộn tesla, muốn bảo vệ
chỗ này không quá khó, hy vọng lần này có thể gây dựng được một ngôi
nhà thực sự, tôi không muốn tiếp tục lưu vong nữa.
Không biết trên mảnh đất rộng lớn này có bao nhiêu người còn sống?
Không biết cùng dưới một bầu trời kia, có phải còn rất nhiều người cũng
giống như chúng tôi, trong thời khắc đại nạn của ngày tận thế vẫn cố gắng
sinh tồn, chờ đợi hy vọng xuất hiện?