Tạ Phong Hoa nhún vai, cầm thìa khuấy khuấy chỗ cơm chan canh. “Giờ
anh mới phát hiện ra à?”
Lưu Nghiễn bảo: “Cô đi nói với Hồ Giác rằng, nếu anh ta còn dám phân
biệt đối xử, không cho các cô ăn no, tôi sẽ lôi anh ta ra để thử cuộn tesla.”
Tạ Phong Hoa bật cười: “Nhiều khả năng là anh ta chẳng biết đó là thứ
gì đâu.”
Lưu Nghiễn đáp: “Chỉ cần anh ta biết đó là thứ rất đáng sợ là được rồi…
giúp tôi cố định cái này.”
Tạ Phong Hoa giúp Lưu Nghiễn giữ một cái lò xo, lại nói: “Anh đã gặp
cô nàng mới tới chưa?”
Lưu Nghiễn: “Vẫn chưa, cô ta làm sao? Bị lây nhiễm rồi à?”
Tạ Phong Hoa đáp: “Không, cô ấy rất khỏe, cậu thử đoán xem cô ấy là ai
nào?”
Lưu Nghiễn nhíu mày, cầm tuốc nơ vít cẩn thận vặn một cái đinh ốc ra.
Tạ Phong Hoa vừa thốt ra một cái tên như sét đánh ngang tai, Lưu
Nghiễn suýt chút nữa thì đánh rơi cái đinh ốc vào trong máy biến thế.
“Thật hả?” Lưu Nghiễn ngạc nhiên hỏi.
Tạ Phong Hoa cười nói: “Anh thích cô ấy sao?”
Lưu Nghiễn: “Không ghét, cũng không hẳn là thích. Cô ấy đóng rất
nhiều phim, lại còn là ảnh hậu nữa… Trời ơi, tôi chưa từng nghĩ tới việc
được ở chung một tòa nhà với cô ấy.”
Tạ Phong Hoa tiếp: “Tôi nghe cô ấy bảo, tên thật của cô ấy là Đường Dật
Hiểu, tên kia là nghệ danh thôi.”
Lưu Nghiễn nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Thật ra tôi không hứng thú mấy
với diễn viên hay ngôi sao gì cả, chỉ thấy kinh ngạc thôi, Mông Phong và
Trương Dân thì đều thích lắm đấy, tôi nhớ Trương Dân từng nói… hồi
trung học rất thần tượng cô ấy. Cô xác định chính là cô ấy chứ?”
Tạ Phong Hoa ngước mắt nhìn lên phía trên tìm kiếm, bảo: “Ây, anh
nhìn đi, cô ấy bước ra rồi kìa.”