Nữ minh tinh đang vuốt lại mớ tóc rối, đóng cánh cửa phòng Lâm Mộc
Sâm lại rồi đi ra, xách theo một cái túi hàng hiệu, trên cổ vẫn còn lưu lại
vết đỏ rõ rệt.
Trong lòng Tạ Phong Hoa và Lưu Nghiễn thừa hiểu đã xảy ra chuyện gì,
một chiếc giày cao gót của Đường Dật Hiểu đã mất gót, hiển nhiên là trong
lúc chạy trốn đã bị gãy mất. Lúc đi đường vẫn kiểng chân trong vô thức,
tựa như gót giày kia vẫn còn đó.
Cô nâng túi xách tao nhã bước xuống, từ trên cao nhìn xuống, liếc qua
Tạ Phong Hoa và Lưu Nghiễn một cái, cất giọng hỏi: “Em trai tôi đâu?”
Lưu Nghiễn đáp: “Chắc đang ở ngoài kia, chị có thể ra ngoài xem thử.”
Đường Dật Hiểu không nói thêm gì, rời đi ngay.
Lưu Nghiễn đặt máy biến áp xuống bậc thang, nhanh chóng đi lên, gõ
cửa hai tiếng rồi cứ thế đẩy cửa, đi vào văn phòng của Lâm Mộc Sâm.
Lâm Mộc Sâm để cúc áo mở phanh, bộ dạng vô cùng thỏa mãn ngồi hút
thuốc trên ghế xoay.
“Chuẩn bị xong chưa?” Lâm Mộc Sâm cười nói: “Ba giờ xuất phát.”
“Không.” Lưu Nghiễn đáp: “Không ai được đi đâu hết.”
Nụ cười của Lâm Mộc Sâm tức khắc tắt ngóm.
Lưu Nghiễn tiếp: “Bây giờ đi, chắc chắn sẽ chết. Tôi cuối cùng cũng tìm
được cơ hội giải thích với anh chuyện này. Lũ thây ma đang kéo nhau
xuống phía nam theo quy mô lớn, anh định chạy về đâu?”
Lâm Mộc Sâm lạnh lùng hỏi: “Lưu Nghiễn, cậu nghiêm túc chứ?”
Lưu Nghiễn: “Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo, sẽ không có ai phải chết.
Từ một tháng trước, tôi và Mông Phong đã dựa vào địa hình nơi này để bố
trí cẩn thận chặt chẽ…”
Lâm Mộc Sâm không chờ Lưu Nghiễn nói hết đã tức giận gầm lên: “Cậu
điên chắc rồi! Lưu Nghiễn! Mười vạn thây ma đấy! Cậu có biết mười vạn
con có nghĩa là gì không hả?!”
Lưu Nghiễn không hề tức giận, cậu biết rằng lúc này có gào lên cũng
không giải quyết được vấn đề, nghiêm túc giải thích: “Anh Sâm, cho dù